Chương 4: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Phải, tôi không thích cậu đó. Bởi vì...TÔI TRÓT YÊU CẬU MẤT RỒI!

Hắn hét vào mặt tôi câu đó. Mà tôi cũng chẳng còn quan tâm hắn hét hay gào nữa, mọi sự chú ý dồn hết vào câu nói ấy.

- Cậu nói...nói gì cơ?

- Tôi nói TÔI YÊU CẬU, chính là yêu đó cậu hiểu không? /gào lần 2/

Tôi đơ hết cả người. Tôi không mơ phải không, có ai đó khẳng định giúp tôi đây là thật đi. Vũ Phong vừa nói yêu tôi kìa.

Tôi dụi dụi mắt, hỏi lại:

- Thật á?

- Vậy thì để tôi chứng minh cho cậu thấy.

Vừa nói, hắn vừa hất tay tôi ra và từ từ cúi mặt xuống. Tình trạng môi của chúng tôi bây giờ chính là: cách nhau 1 cm. Mắt hai đứa cũng dần khép lại.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, tôi vội mở mắt ra. Trước mắt tôi chính là một bác nông dân và một con trâu đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Và....

- Phẹt

Chắc mấy cậu cũng hiểu rồi chứ? Vâng ạ, nó đã tặng chúng tôi một món quà như vậy và thản nhiên bỏ đi mất. Một món quà dường như để dàng tặng cho chúng tôi đã về với nhau, vừa đẹp mà lại vừa thơm đến động lòng người.

Đã thế, Vũ Phong lại còn bồi thêm một câu 'lãng mạn quá' khiến tôi tức muốn hộc máu. Hừ, con trâu kia, từ nay bà ghi hận mi, vì mi dám to gan phá hoại nụ hôn đầu của bà. Mỹ nhân báo thù 10 năm chưa muộn.

Mà tôi lại chính là cái đứa thù cực dai. Đã có thù là phải trả, bất kể là người hay vật. Vì vậy, có một lần tôi gặp lại con trâu ấy, tôi đã đá đít nó mấy cái và bị bác nông dân đuổi ngã dập mặt suýt mất mấy cái răng, may mà lần đấy số tôi may, không thì giờ chẳng dám há miệng ra cười mất.

_________

5 năm sau, có đứa bé hỏi bố nó:

- Lần đầu tiên bố nói yêu mẹ là ở đâu đấy?

Và nhận được câu trả lời:

- Chính là ở bờ sông cạnh bãi 'ấy' trâu con trai à=_=

Lúc đó tôi chỉ muốn phang thẳng cái chảo vào đầu hắn. Có ai nói với con thế bao giờ không cơ chứ?  

________

Đã bảo truyện ngắn hài mà, ngắn lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro