Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số báo danh 167 vào phòng số 5 để làm thủ tục nhập học, Phương nghe thấy tên mình, cậu hít một hơi rồi đi vào. Một lúc sau, cầm trên tay giấy tờ nhập học, một cảm giác bồi hồi và thêm chút lo lắng cũng như tự hào xen lẫn vào con người ấy.
"Phương ơi, xong chưa con?" – mẹ cậu gọi lớn khi thấy đứa con của mình đi ra khỏi phòng.
"Dạ mẹ, xong rồi ạ" – cậu vừa chạy về chỗ mẹ vừa trả lời.
Nói qua chút về Phương – cậu là con thứ hai trong một gia đình bình thường có bố đã qua đời từ lâu, có một người mẹ tảo tần, luôn yêu thương và chăm sóc con, cũng vì bố mất lâu, nên mẹ Phương cũng giành cho cậu những gì tốt nhất cho con mình. Trên cậu còn một người chị, đang ở bên nước ngoài, cũng là người chị mà cậu yêu quý nhất.
Cầm giấy tờ trên tay, cậu có chút buồn, cậu là người vô lo vô nghĩ, cho đến khi gặp người yêu cũ của mình. Lý do cậu vào trường này cũng vì người ấy, tuy nhiên hai người đã chia tay khi người kia biết rằng mình không thể đỗ cùng trường với cậu. Cậu tủi thân chứ, một mình lựa chọn ngôi trường này, khác xa với các bạn cùng lớp, một mình một chỗ, và giờ không còn lựa chọn nào khác, cậu muốn bỏ học hơn bất kì lúc nào.
"Sao thế con? Ăn gì để mẹ gọi nào!" – mẹ cậu mở lời đã cắt đứt đi suy nghĩ của cậu, nhìn mẹ của mình, cậu lại từ bỏ ý định vẫn luôn len lói trong đầu, vì cậu muốn mình thật thành công để có thể chăm lo cho mẹ, mẹ cậu cũng lớn tuổi rồi.
Và như thế, cậu đã vào năm học mới và bắt đầu một hành trình mới mà không có người quen hay bạn bè nào bên cạnh. Và sự xuất hiện của nhóm bạn ngày ấy cũng như một người bạn cậu thầm thương đã thay đổi con người này để trở nên hoàn hảo hơn.
Ngày 15.09.2020, một ngày trời xanh và một khoảng không gian náo nhộn của trường đại học nơi cậu theo học bởi đây là ngày đầu tiên đến trường và là ngày đầu tiên học môn học đầu tiên trên lớp. Bởi vì thế không quá khó hiểu khi mà có rất nhiều bạn sinh viên cũng đến lớp sớm như cậu.
"Xin lỗi cậu, đã có ai ngồi ở vị trí này chưa?" cậu mở lời trước mặc dù là người ít nói, tuy nhiên trước cô bạn này cậu không hiểu vì sao mình lại có thể mở miệng bắt chuyện đầu.
Đáp lại lời nói của cậu, cô ấy chỉ nhìn rồi nói hững hờ rằng "Có rồi". Cậu khó hiểu, người đâu mà lạnh lùng, khó tính thế nhỉ, cậu tưởng bản thân mình là khó tính cũng như lạnh lùng nhất cái lớp này rồi chứ. Cậu thầm nghĩ 'không bao giờ thèm nói chuyện với con bé này nữa, khó tính như ma vậy.'
Và thật may mắn làm sao khi mà có hai người bạn nữa thấy cậu đang lúc túng chưa có chỗ ngồi và thầy thì chuẩn bị vào lớp rồi. Hai người bạn ấy cùng quê với nhau và có vẻ rất dễ gần, chả hiểu sao hai người bạn đó lại có thể cậy mồm được một đứa lạnh lùng ít nói như cậu và rồi từ đó, nhóm bạn này được hình thành, cậu cũng không quá là khó chịu với họ, nhiều lúc cậu còn cười nói chuyện lại với hai người bạn đó.
Hai người bạn đó đều cược với nhau rằng "Ai làm Phương cười thì người kia sẽ bao cả nhóm đi ăn óc đậu" và rồi cứ thế Minh và Mai và cả Phương nữa đã trở thành nhóm bạn thân thiết với nhau, Phương cũng không còn bài xích với nhóm bạn này.
Đại học quả thật rất khác so với chương trình học ở phổ thông, ngoài việc là phải học lý thuyết trên lớp hay ghi chép một cách nhàm chán thì đại học còn phải đi thực tế ở ngoài cũng như phải viết báo cáo. Và chuyến đi bảo tàng là chuyến đi thực tế đầu tiên của lớp đại học nơi cậu theo học.
"Ê mai chúng minh có nên chuẩn bị cơm ở nhà trước không? Mình nghĩ ở đó có chỗ cắm trại đó" Mai nói sau khi cô bạn ấy xem được những hình ảnh trên mạng về nơi mà mai chúng tôi đi.
"Được đó, Phương thấy sao?" Minh quay ra hỏi tôi khi cô bạn này cũng đồng quan điểm với Mai.
"Ừ cũng được" – tôi trả lời. "Khiếp cái con người này, chơi với nhau được gần cả kì rồi mà trả lời được có đúng 3 chữ" – Minh phàn nàn.
"Thôi thôi được rồi, may là cậu ta còn mở lời đó mày, không thì chúng ta chỉ nhận lại được cái gật đầu cùng với sự im lặng thôi" – Mai trêu và rồi hai đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi nhìn và cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Thật may là có hai đứa bạn này, thật sự không thể tưởng tượng được con người tôi khi không có chúng nó.
Và thế là chúng tôi chia tay nhau sau tiết học cuối cùng ở trường, trên đường về nhà bỗng cậu thấy người yêu cũ, cô ta đang đi cùng bạn của mình, bỗng nhiên cậu giật mình lo sợ, bên ngực trái nhói lên một tiếng, cậu vội vàng chạy ngược lại đến nỗi va vào một người bạn khác, mà cậu cũng chả kịp lên tiếng xin lỗi. Cậu sợ khi phải đối diện với con người đó, tay chân cậu run lên vì sợ. Sợ? cậu cũng chả hiểu bản thân mình sợ điều gì, chắc có lẽ là bởi vì cậu vẫn còn yêu người ta, lạnh lùng cũng chỉ là để người khác không nhìn thấy bản chất nội tâm của cậu.
Cậu của ngày xưa – là người vui tính, hòa đồng giỏi giang, luôn là trung tâm của tiếng cười, chính vì vậy người con gái ấy đã si mê cậu từ những giây phút đầu tiên, cậu cũng không là ngoại lệ, khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết mình đã phải lòng người con gái này. Con gái với con gái, cậu càng chắc chắn hơn vào con tim nhói lên vì yêu của mình, cậu cũng khẳng định được mình thuộc LGBT, con tim không biết nói dối khi nó đứng trước sự rung động của tình yêu.
1 lần dắt xe, 5 ngày nói chuyện, 1 câu tỏ tình, cậu và người con gái ấy đã chính thức yêu nhau, cấp 3 của cậu trở nên hoàn hảo hơn khi có họ, có bạn bè, người yêu, kiến thức, kỉ niệm. Tuy nhiên, những lần cãi vã không phải là không có, đỉnh điểm là kì thi đại học đã làm hai đứa phải xa nhau, 1 lần gặp mặt, 5 ngày không nói chuyện, 1 câu chia tay, cậu chính thức mất đi mối tình đầu tiên của bản thân.
Giật mình khi có tiếng gõ cửa, cậu ngước mặt lên trên để nước mắt không được rơi xuống, ổn định xong cậu mở cửa, lại bắt gặp cô – con người lạnh lùng dám trả lời cậu cụt lủn ngày đầu năm học. Cậu nhìn và chả nói gì, ra rửa tay và chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh thì...
Nước bắn tung tóe lên khuôn mặt của cậu, cậu quay lại cáu gắt hỏi "Mày đang làm gì vậy?"
"Tao mới chính là người phải hỏi câu đó mới đúng, tại sao đụng trúng người khác mà không biết đường xin lỗi, có biết rằng áo tao dơ vì mày đi đường không để ý không?" – cô ấy đáp một tràng dài.
Cậu cũng chả muốn đôi co với con người này vì chính bản thân cậu cũng không có tâm trạng cộng thêm bản tính lạnh lùng nữa, cậu muốn đi ngay ra khỏi đây. Tuy nhiên khi bước chân chuẩn bị ra khỏi cửa, cô gái kia vẫn không buông tha với những hành động cực kì trẻ con của mình, chính là vẩy nước vào người cậu.
Tôi bực mình quay lại kéo cô vào thành bồn rửa mặt, tay nắm chặt cổ tay của cô, ép hẳn vào người cô, rồi nói "Có biết hậu quả của việc trêu dai dẳng tôi là như nào không?"
Cô giật mình vì hành động ấy, vì chưa có ai lại tiếp xúc gần với cô như cậu, tuy nhiên cô vẫn quát lại "Nhìn lại mình đi, rõ ràng sai mà chả có một câu xin lỗi, rồi động tay động chân, thử hỏi xem ai có lỗi nhiều hơn ở đây"
Tôi chợt nhận ra bản thân mình tiếp xúc quá gần với cô gái này, một mùi hương từ cổ của cô chợt tỏa ra xộc thẳng vào mũi, khiến tôi nhất thời không ý thức được bản thân.
"Này, này, có nghe tôi nói không đấy?" Tôi chợt giật mình, buông cô ấy ra, "Xin lỗi" nói xong rồi tôi đi luôn, gạt bỏ những cảm xúc khó hiểu vừa nãy, cộng thêm sự việc bắt gặp lại người yêu cũ, tôi quyết định gọi cho lũ bạn cấp 3 đi bar nói chuyện và rồi hậu quả là tôi đã đến muộn vào ngày hôm sau chính là hôm đi bảo tàng với lớp đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro