Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương ơi, đây này, bọn tao ở đây này" – Mai và Minh nói to khi thấy tôi đến. "Xin lỗi tao ngủ quên" – cậu trả lời.
Tự nhiên đâu ra một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói này khiến cậu phải quay lại nhìn "Đúng là chả được nước gì, có đi chơi tham quan cũng quên". Cậu quay ra lườm một cái không nói gì, hai đứa bạn cậu thấy tình hình này không ổn, chúng nó giải vây "Không phải đâu, bình thường nó đến sớm lắm, hay thôi mình đi ăn đi, cũng 10 rưỡi rồi, chúng mình được giải lao tự do 2 tiếng mà".
"Còn ai ngoài tao với chúng mày à?" – Phương cất lời, "Tất nhiên là cả chúng tao nữa rồi" – cô cất lời và quay qua chỉ một nhóm bạn khác, khoảng tầm 3 đứa nữa.
Mặt cậu đúng tỏ thái độ không thích và có ý định không đi chung thì hai đứa bạn chí cốt ở đại học đã nhận ra và rồi cậu đã bị lôi kéo đi và không có sự phản kháng nào vì những lí do của chúng nó như thiếu Phương sẽ buồn, rồi đồ ăn chúng nó làm nhiều giờ ai ăn bây giờ, và ti tỉ lí do khác nữa.
Thế là một nhóm 7 người ngồi ăn với nhau, mà ngồi ăn không cũng nhàm chán, đều là sinh viên năm nhất nên cũng chưa có nhiều điểm chung hay hiểu biết về nhau để nói chuyển rôm rả. Một đứa bạn đã cầm một bộ bài drinking game đi chơi.
Mỗi người lần lượt bốc một lá và rồi trả lời câu hỏi trong đó nếu không trả lời thì sẽ phải thực hiện một hành động mà cả nhóm thống nhất yêu cầu.
Và tất nhiên nghỉ giải lao tận 2 tiếng đã khiến cậu phải bốc lá bài đó, câu hỏi đó đã khiến cậu không thể trả lời hay thực hiện được. Nội dung của nó là "Gọi điện cho người yêu cũ bảo rằng đã có người yêu mới". Làm sao cậu có thể thực hiện được khi mà tôi vẫn còn yêu cô gái ấy. Và rồi đương nhiên, chúng nó đã bắt Phương phải làm một hành động cực kì ngu ngốc.
Sau khi 2,3 đứa cùng nói chuyện thì thầm to nhỏ với nhau, thì Mai Anh một đứa đại diện đã nói "Vì Phương không thể thực hiện được nội dung của lá bài, vì vậy, hình phạt được đưa ra đó chính là phải chạm trán với Dương trong vòng 1 phút". Phương kiểu wtf, Dương ư? Cái đứa con gái mà mình không ưa chút nào đấy á. Dương cũng giống cậu cũng phản ứng lại với chúng nó, tuy nhiên có chơi có chịu, hình phạt vẫn phải được diễn ra.
Cậu di chuyển sang chỗ Dương và rồi hai đứa nhìn nhau, đúng kiểu hai đứa ghét nhau không đội trời chung, tuy nhiên cậu vẫn phải nhún nhường ngồi xuống và thực hiện hình phạt mà "BTC" đã đưa ra.
Khoảnh khắc chạm vào chán nhau, chết tiệt lại là mùi hương hôm qua, hôm nay thậm chí nó còn gần hơn cả hôm qua nữa chứ, cậu chợt mở mắt thấy Dương – cô ấy đỏ mặt, không biết tôi có nhìn nhầm không, chưa kịp xác định thì đã hết 1 phút, Dương chợt nghiêng đầu của cô ấy ra, một phút trong cậu chợt cảm thấy tiếc nuối.
Giây phút Phương chạm vào trán, tự nhiên tim cô đập mạnh hơn, nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt, cô bị hững lại, sao trông lại đẹp thế này, cô thầm nghĩ, và cứ thế ngắm cho đến khi Phương – cậu ấy chuẩn bị mở mắt, tôi chợt nhắm chặt mắt lại, cả người nóng ran, tại sao cô lại có hiện tượng này, chưa kịp nghĩ thì đã hết 1 phút, BTC đã thông báo hết giờ, cô chợt nghiêng đầu, quay đi vì sợ cậu ấy và các bạn thấy được sự bất thường của mình.
Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, cả nhóm tiếp tục hành trình tham quan của mình và mọi việc đâu dễ dàng dừng lại tại đó, khi mà lúc về, xe của Dương bị hỏng, và vì đứa có lịch học thêm, đứa đi làm, đứa nhà xa, cuối cùng thì Phương lại là người ở lại với Dương.
"Bác xem hộ con cái xe máy này xem nó bị vấn đề gì với ạ?" – Phương vừa nói vừa dắt bộ chiếc xe của Dương vào tiệm sửa xe gần đấy, rồi hai đứa cùng nhau ngồi xuống chờ đợi bác xem cho.
Cái lạnh mùa đông ở miền Bắc quả thật là cắt da cắt thịt, lại thêm trời về chiều, nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn nữa, cậu chợt quay ra nhìn Dương, thấy cô có vẻ lạnh, ai bảo ăn mặc xinh đẹp nửa kín nửa hở còn chả đem theo áo khoác bên người, hai tay cô xoa vào nhau như là đang cố chịu đựng sự lạnh lẽo.
Chợt cậu đứng dậy, Dương nhìn theo và hỏi xem đi đâu đấy, nhưng với bản tính lạnh lùng, ít nói của bản thân thì cậu cứ thế đi luôn và chả thèm trả lời câu hỏi này.
Một cốc sữa đậu lành nóng hổi xuất hiện trước mặt, Dương của giây phút trước còn bực mình vì không biết cậu ta đi đâu, nói không thèm trả lời thì giờ đây lại thấy Phương thật ấm áp, cậu ta hóa ra vì nhìn thấy cô lạnh nên đã chạy ra đầu đường mua một cốc sữa nóng về cho, có chút gì đó ấm áp chảy qua trong cơ thể mình, Dương cúi đầu, cảm ơn và rồi cả hai chìm trong im lặng cùng với những suy nghĩ riêng của mình.
"Cháu ơi, xe cháu bị hỏng ắc quy, tuy nhiên hiện tại trời tối rồi, bác không thể đi mua được, cháu có thể để xe lại đây và mai qua lấy được không?" – bác sửa xe cất lời phá tan sự im lặng. Cô vô cùng bất lực, tại sao nó lại hỏng ngay lúc này cơ chứ. Chưa kịp trả lời, Phương đã đồng ý rồi quay ra bảo "Lên xe tao chở mày về, muộn rồi".
Dương đành đồng ý vì cũng chả còn sự lựa chọn nào khác, lên xe và chỉ đường cho cậu ta lai mình về nhà, đường nhà cô khá tối, lại ở sâu trong một con ngõ, vì vậy Phương đã lai hẳn vào bên trong. Dừng xe, cô xuống, cởi nón bảo hiểm và lên tiếng:
"Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tao, đã làm phiền mày nhiều rồi". Phương chưa kịp trả lời thì đằng sau chiếc xe ship hàng phóng với tốc độ nhanh chạy ngang qua người cô. Không một giây thừa, Phương nhanh tay kéo Dương lại gần sát với cậu, khuôn mặt cô đập mạnh vào xương quai xanh, chưa bao giờ cô lại thấy mùi hương của cậu lại dễ chịu đến mức độ này.
Cậu thầm nguyền rủa một câu, chạy xe gì nguy hiểm vậy chả để ý xung quanh, định cúi xuống hỏi xem Dương có sao không thì đập ngay vào mắt cậu là chóp mũi của cô ấy, khoảnh khắc cậu cúi xuống cũng là lúc cô ngửa đầu lên.
Môi của hai người cũng gần nhau hơn bao giờ hết, bỗng không gian như chết lặng ngay phút đó, cảm tưởng rằng chỉ 5 giây nữa thôi, Phương sẽ không kìm nén được bản thân mà hôn lên đôi môi ấy mất, cảm giác nó thật mềm mại, hơi ướt do phải liếm vì khô môi, thì bỗng dưng, 'cạch', có tiếng mở cửa, Dương chợt đẩy mạnh ra, rồi chạy nhanh vào bên trong nhà, một cảm giác khó tả chợt len lỏi trong cậu. Phương chợt nghĩ 'chuyến đi chơi này thật là bất ổn mà'.
Chạy ùa vào nhà mà tim cô vẫn chưa hết đập nhanh, cảm giác như nó đang sắp nổ tung ra vì hồi hộp mà sâu trong đó là mong chờ, có gì đó rung động, gạt bỏ hết đi vì cô không phải người có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, Dương chưa yêu ai, chính xác nhất là chưa có một mối tình vắt vai, cô cũng không biết mình có cảm xúc trước con trai hay không nữa, chỉ là không thích gần họ và sẽ khó chịu khi phải ngồi gần họ.
Với Phương – cô lại có cảm giác quý mến dù rằng cậu mang phong cách con trai nhưng điều đó lại không làm cho cô cảm thấy chán ghét, mà lại có gì đó thích thú và có rung cảm. Chưa kịp nghĩ nhiều thì mẹ Dương gọi xuống ăn cơm, bao nhiêu suy nghĩ cũng chợt cất lại và cũng chả suy nghĩ gì nhiều thêm, cô thay đồ và rồi xuống ăn cơm, nói chuyện với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro