Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu uể oải bước vào lớp trong sự thiếu ngủ trầm trọng vì những cảm xúc khó hiểu của ngày hôm qua thì bỗng dưng có người gọi.
"Phương ơi bọn tao ở đây", quay ra và thấy hai đứa bạn của mình vẫy tay gọi cậu ra chỗ họ, vừa đến đã thấy hội bạn hôm qua ngồi ăn chung đang ngồi ở đằng sau và tất nhiên, là có cả Dương nữa, trông cô cũng thiếu ngủ như cậu vậy. Thấy điều đó, một người bạn tinh ý đã nhận ra và trêu cả hai.
"Ê chúng mày, sao tao thấy Dương và Phương trong đều mất ngủ thế, mà bình thường chúng nó nhìn thấy nhau là ghét ra mặt, nay lạ vậy ta, trời mọc đằng tây rồi à" – Hà Anh cất lời. Cả lũ cùng quay ra nhìn như những người con đang làm điều sai trái với bố mẹ vậy, cậu quay ra nhìn Dương, cô ấy cúi mặt có vẻ ngại ngùng, Phương đoán chắc là vì nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cậu nghĩ.
Chưa kịp lên tiếng thanh minh thì cô giáo cũng bước vào lớp, cậu cũng ổn định và bắt đầu bài học. Quả thực Lịch sử là một môn gì đó rất có sức ảnh hưởng đến chế độ buồn ngủ của mỗi sinh viên, mặc dù cậu học khối C, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ ấy, đang tính nằm xuống để làm một giấc, thì bỗng nhiên bàn tay ai đó chạm vào lưng. Cả bàn chúng nó ai đấy cũng đều lăn ra ngủ hết với nhau rồi, đang tính ngủ cùng thì bàn tay của Dương vô thức buông xuống và chạm vào lưng, Phương quay xuống định cáu gắt thì hình ảnh của khuôn mặt cô đập vào mắt cậu.
Khuôn mặt hơi hồng lên vì thời tiết lạnh, lông mi dài, chóp mũi hồng, tóc hơi tán loạn và vẫn đôi môi ấy, tại sao nó lại thu hút ánh mắt của cậu đến mức độ vậy, cậu chợt nhìn lâu thật lâu khuôn mặt ấy và rồi cái cảm giác chết tiệt của ngày hôm qua lại ùa về.
"Cô kia đứng dậy cho tôi, trong giờ sao cả lớp lại lăn ra ngủ hết với nhau thế này?" – cô giáo quát lớn một bạn học khác khiến Phương giật mình quay lên, tim bất giác đập nhanh như thể vừa làm chuyện gì xấu xa vậy.
"Cả lớp sẽ có bài kiểm tra giữa kì, vì vậy tôi sẽ thống nhất cả lớp chia nhóm và làm thuyết trình nhóm" – cô giáo nói tiếp "Vì vậy, cả lớp sẽ có 10 phút để chọn nhóm và bầu nhóm trưởng để lên bốc thăm câu hỏi thuyết trình, mỗi nhóm không quá 8 người".
Mai Anh – đứa con gái hôm qua dám cho tôi thử thách khó nhằn khi không trả lời được câu hỏi lên tiếng "Tao thấy hai bàn chúng mình cũng quen biết nhau rồi mà lại có 7 đứa phù hợp với yêu cầu của cô, theo tao chúng mình làm thành một nhóm đi". Cả lũ đều đồng ý và cậu cũng vậy, Phương nghĩ có nhóm là tốt rồi, chứ một đứa cáu gắt, ít nói hay lạnh lùng thì chả nhóm nào nhận.
Tiếp theo là bầu nhóm trưởng, chả hiểu chúng nó xì xào gì, thế quái nào Phương lại lên làm nhóm trưởng vì lí do đơn giản là người học khối C duy nhất của nhóm và rồi cậu phải đảm nhiệm trọng trách lớn lao đó. Sau khi bốc câu hỏi và thống nhất giữa cô và cả lớp, chúng tôi được tan học, và cùng nhau đến một quán café để cùng nhau làm bài nhóm.
Cũng vì là đứa học trường chuyên duy nhất của nhóm cũng như học khối C duy nhất của nhóm, cậu cũng là đứa đảm nhận phần thuyết trình khó nhằn đó, tuy nhiên vẫn cần thêm một người nữa vì bài khá là dài. Cả lũ quyết định sử dụng vòng quay may mắn để biết được ai là người tiếp theo, và bất ngờ Dương là người thuyết trình cùng với Phương.
Đúng là duyên số đưa đẩy, dù có muốn cũng không cách xa nhau được, cậu chợt nghĩ thế. Và cũng từ đó, cả hai tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và từ lúc nào đó mà chính cậu không biết, cậu đã dần mở lòng với Dương.
"Cậu sẽ đảm nhận phần thuyết trình đầu nhé Phương, phần 2 cũng như là phần cuối để mình" – cô nói khi chúng tôi mới nhận được nội dung thuyết trình mới được gửi đến. Cũng chả biết từ lúc nào cô đã nói chuyện nhiều hơn với cậu ta, thay đổi cách xưng hô, tiếp xúc lâu cô mới thấy cậu ấy không như vẻ bề ngoài bất cần, lạnh lùng, ít nói. Mà sâu bên trong là một con người tinh tế, ga lăng, luôn lắng nghe và nhiều lúc hài hước. Chỉ là có lần cậu ta mở chai nước hộ tôi, đợi tôi bước vào lớp mới mở cửa, hay luôn lắng nghe câu chuyện chả mấy hài hước mà lũ bạn hay chê... dần dần đã khiến cho cô rung động với cậu. Đúng, chính xác tôi rung động với cậu, tôi luôn vụng trộm ngắm nhìn cậu mãi khi cậu mải ghi bài, qua màn hình laptop khi làm việc với nhau và cả bây giờ khi cậu đang nói chuyện với bạn; tôi còn bí mật cài ngày sinh của cậu làm mật khẩu điện thoại, luôn dò hỏi những câu chuyện về cậu và đặc biệt muốn biết cậu có người yêu chưa?
"Này, Dương, nghĩ gì mà không nghe mình nói vậy? Sao mặt cậu đỏ vậy, ốm à?" – Phương khẽ gõ vào vai cô, cô chợt giật mình quay ra, e ngại nói "Không, mình bình thường, chắc đang lo lắng cho bài thuyết trình thôi". Dương nói dối.
"Thật may khi hôm nay cô có việc bận nên chưa phải thuyết trình, vừa lớp trưởng mới báo xong, cậu có muốn đi tập thuyết trình lần cuối với tôi không?" – Phương đề nghị.
Và rồi cô đồng ý, buổi thuyết trình này cũng chỉ có tôi và Phương vì lũ kia còn bận làm nhiều việc khác nữa, tập xong xuôi và khớp được với nhau, chúng tôi thở dài thỏa mãn. Bỗng dưng bầu không khí im lặng lạ thường, sự ngại ngùng bắt đầu bao phủ xung quanh và cô chợt lên tiếng trước
"Sao hôm nay cậu ngáp ngủ nhiều vậy, mất ngủ à, hay hôm qua chơi game nhiều?"
"À không, do có mấy việc linh tinh phải làm nên ngủ muộn" – Phương trả lời.
Phương đâu thể nói rằng hôm qua, sau bao nhiều lâu người yêu cũ nhắn tin lại cho cậu, khiến cậu mất ngủ cả đêm, cô ta nói cô nhớ tôi, muốn được hàn gắn lại, nhớ những kỉ niệm xưa và không thể sống mà thiếu tôi được. Tôi thao thức cả đêm qua vì không biết đâu là đúng đâu là giả, vậy nếu đây là lời nói thật lòng, thì những câu từ cay đắng chia tay kia là gì hay ngược lại.
Và tôi đâu thể nói được với Dương rằng, khi thấy những dòng tin nhắn đó tôi nhớ đến em, đến nụ cười, ánh mắt và cả em lúc em làm việc, cùng nhau học với tôi. Ở Dương tôi thấy em không những xinh mà còn giỏi giang, nhưng không vì thế là kiêu ngạo, rất biết đối nhân xử thế và tinh tế, hòa đồng với mọi người.
Cậu chợt lên tiếng đánh tan sự im lặng "Cậu nghĩ sao nếu người yêu cũ nhắn tin đòi quay lại với mình?". Tôi đánh cược với bản thân rằng sẽ dò hỏi em rằng em nghĩ như nào, em có tình cảm hay đã từng yêu đương và quan trọng hơn tôi muốn biết hiện tại em có người yêu không.
Dương bất ngờ với câu hỏi này nhưng cũng bình tĩnh suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời "Mình chưa từng yêu ai nên không biết khi yêu sẽ như nào, chia tay ra sao và cảm giác có người yêu cũ là gì. Tuy nhiên nếu phải trả lời thì mình nghĩ là cậu nên cắt đứt liên lạc hoặc kệ họ, vì chia tay là lời khó nói, khi nói rồi khó mà rút lại được, có chia tay lần này sẽ có lần khác, và nếu dây dưa quay lại người khổ vẫn là người yêu nhiều hơn thôi".
Dương nói bằng cả sự chân thành mà cậu có thể cảm nhận được qua đó, qua ánh mắt cho cậu, tôi vui vẻ đón nhận câu trả lời vì qua đó tôi biết em chưa có người yêu và rồi không hiểu cảm xúc ở đâu, tôi kể Dương nghe về chuyện tình của tôi với cô ta, về cả kỉ niệm vui lẫn buồn, tôi kể hết và cảm như được giải tỏa chính bản thân mình trước em. Cậu không rõ mình đã kết thúc câu chuyện như thế nào nhưng cậu nhớ rằng mở đầu của cuộc sống cậu được hình thành khi em đối xử khác với tôi và bằng một câu nói nhỏ "Mình sẽ giúp cậu hạnh phúc trở lại".
Đó cũng là câu nói khiến Phương hạnh phúc và khiến cậu chợt nhận ra, mình rung động với em rồi. Câu nói ấy cũng đã thay đổi con người cậu sau khi chia tay cô ta đến bây giờ, từ một con người ít nói, trầm mặc, lạnh lùng đã quay ra con người đúng với bản chất thật của cấp 3 vui vẻ, hòa đồng, hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro