Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng..reng...
Mới sáng sớm mà ai gọi vậy ta?
-"alo! ...dạ dạ...A thiệt không ạ. Con cảm ơn ! Cảm ơn cô ! Chúc cô buổi sáng tốt lành..."
-"A .....Mẹ ơi! Bố ơi! Mọi người ơi Con...con đậu rồi ..." tôi vừa chạy vừa hét to đủ nghe (thiệt ra là đủ cho cả xóm nghe...hihi). Một tuần nữa con có thể nhập học rồi. Àk giờ con phải chuẩn bị đồ mới được. Mẹ đi chợ với con nhé! ( nếu biết đậu thì cả tuần nay tôi đã đi chơi cho đả chứ không nằm ở nhà buồn như một con điên rồi) .
- " con gái mẹ giỏi quá .." mẹ tôi nói trong nước mắt. Có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Mẹ này! làm gì mà khóc dữ vậy hả? Tôi giả bộ
-Tại mẹ vui mà con.
--------------------
-" Đây nè con, mẹ mua nghen ..đây ..đây nữa...đây nữa...hihi"blabla
-"Mẹ...con đi học đại học chứ có đi luôn đâu hả trời"
-"Tại mẹ sợ con lên đó thiếu thốn đủ thứ thôi. Ai bỉu con là con cưng của mẹ chi." Mẹ vừa nói vừa vếu má tôi.
-" ôi đau..mẹ chơi kì quá" nói vậy chứ tôi thích được mẹ vếu má lắm luôn.

--------

"Ùm ..tới trường rồi nà...lớn thật ấy. Mà sao không có ai hết vậy nà? Chắc tại mình đi lên đây sớm quá...ai biểu nôn quá chi" cũng không nghĩ nhiều tôi vào nộp đơn và đi tham quan một lượt khắp trường cho biết qua. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình gửi cho mẹ ( trước khi đi mẹ đã dặn tôi thế . Mẹ bảo mẹ muốn biết tôi sống thế nào, bà bảo không yên tâm để con đi một mình, đáng lẽ bà sẽ đi với tôi nhưng tại bạ̀ có việc nên không đi được.)

Xong việc ở trường tôi mới đi tìm phòng trọ. Đi vòng vòng mấy tiếng vẫn không tìm được chỗ nào tôi ngồi nghỉ chân tại một chiếc ghế đá.

" Thuê người giúp việc, bao ăn ở, địa chỉ xxx" tôi đọc to cái tờ giấy đang được dán trên trụ điện đối diện.

"Hihi .trời giúp mình rồi"

Thế là tôi nhanh chân xuất phát. Đi được vài bước ..tôi lật đật chạy tới tên điên đang nhắm mắt đi đường đẩy hắn ngã dúi
"Nè anh kia không có mắt hả ? Hay tính tự tử ? Tự tử thì đi chỗ khác mà làm chứ tôi không muốn vào đồn đâu nha chưa tôi còn phải kiếm tiền nuôi vợ con nữa đấy..." chửi một hơi xong tên tài xế taxi chạy xe đi một hơi

"Xin lỗi chú..." tôi nói

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? "

Mặc kệ lòng tốt của tôi, cậu ta hấc tay tôi ra rồi đi một hơi chả thèm nhìn mặt hay nói cảm ơn gì.

"Nè...cậu không định cảm ơn tôi sao?"

"Tôi mướn cậu cứu tôi hả. Ai bảo lo chuyện bao đồng "

"Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà ..á..hình như mình mới là người bị thương ..đau quá , thôi mặc kệ đi tìm nhà trước kẻo muộn." Tôi nói thầm
-------

"Cô ơi con tới đây là để xin làm giúp việc ạ"

Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bảo "cháu vào nhà đợi dì đi kêu cô chủ"

Giờ tôi mới có cơ hôi khen căn nhà này, nó quả thực rất đẹp còn rộng rải nữa, như một tòa lâu đài vậy. Tôi mong được nhận vào làm để mẹ đở vất vả. Khi nghe tin tôi đậu bà phải chạy khắp nơi vay tiền cho tôi đi học.

" cô chủ , cô ấy xin vào giúp việc nhà mình ̣ "

" Chào cô " tôi gập người trang trọng

"A Bé Trang/ Chị Linh " cả hai đồng thanh.

" lâu quá không gặp em. Em là chủ căn nhà này hả?"

"Dạ chị cứ coi là vậy đi "

Nhờ quen biết với Trang nên tôi được nhận vào làm ngay và còn được ở trong một căn phòng rất đẹp.

Sau khi dọn đồ xong Trang dẫn tôi lên phòng nó trò chuyện bla..bla này nọ suốt cả buổi chiều. Tôi cảm thấy vui lắm vì ở nơi thành phố xa xôi này tôi lại gặp được người bạn cũ. Tôi nhớ lại lúc tôi cứu Trang khỏi mấy tên xã hội đen rồi cả lời hứa năm xưa sẽ lên đây học .

"Chị học chuyên ngành nào vậy ạ "

" Chị học kinh tế bé..chị hứa với em là lên đây thăm em rồi mà"

"Trường XXX phải không"

"Ờ đúng rồi á "tôi gật gù

"Anh em cũng học ở đó đấy chị Linh"

"Vậy hả? " tôi tươi cười

" Anh ấy ..hazzi ..."

"Sao vậy?"

" Thôi đi chị đừng nói tới anh ấy nữa, mà sao chị biết em ở đây?"

"Do cái này nè.."-Tôi cầm tờ giấy A4 lúc nãy lên trước mặt.

"Mà Trang, chị học vào buổi sáng chiều và tối chị làm việc được không?"

"Đương nhiên ..chị khỏi làm việc cũng được mà "

"Em tính đuổi chị hả bé" tôi đùa

"Em nào dám ...há há. Mai chị hẳn làm việc nha tối nay em sẽ đãi chị một chầu hoành tráng mới được."

"Oke bé" tôi vui vẻ đáp

"Mà tay chị bị sao vậy "

"Không sao đâu vết thương nhẹ mà!" Rồi tôi kể lại chuyện lúc nảy cho nó nghe.

"Anh này quá đáng quá! Nếu là em là coi chừng..". Nó đứng dậy quơ tay múa chân , hình như nó còn giận hơn tôi thì phải..hết nói nỗi.

"Thôi chị đi tắm rồi xuống ăn cơm ,em giới thiệu chị với anh Hai và mọi người"

"Ùm em "

---------Tại nhà ăn

Tôi đang cặm cụi ngồi ăn thì anh Hai của Trang về.

"Chị Linh, đây là anh hai em tên Hải, đẹp trai quá phải không?"

"Chào a..(anh)" tôi chưa nói hết câu thì nhận ra đó là tên nhắm mắt đi đường....thế là tôi ho một trận xối xả vì lí do rất ư lảng xặc là bị..sặc

Cậu ta nhíu mày hình như cũng nhận ra tôi. Chỉ chốc lát lại quay về vẻ mặt lạnh lùng vốn có ( lạnh lùng đến khó ưa ). Rồi ngồi xuống bàn ăn. Thấy thế như phản xạ tôi cũng ngồi xuống và tiếp tục cuối mặt thưởng thức bữa tối ngon lành ( không thể nào có lỗi với chúng nó được). Thỉnh thoảng tôi lại ngước đầu xem người bên kia rồi bốn mắt chạm nhau tôi lại cuối mặt tiếp tục ăn và ăn.

Bỗng nhiên Trang lên tiếng phá tan bầu không khí : Sao chị vẫn chưa băn bó lại vết thương ? Không khéo nhiễm trùng thì phiền"

"Ờ, tại lúc nãy chị quên mất. Làm gì tới mức đó, tí chị băng bó cũng được mà" rồi tôi cười hihi ý như không có gì phải lo. Ai biết được trong lúc tôi đang cười thì có một ánh mắt đang nhìn vết thương trên tay rồi lại nhìn chủ nhân nó chằm chằm cơ chứ.

-----
Ăn xong tôi quyết định phải nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay .Tôi chạy nhanh lên phòng mở cửa rồi nhảy vèo lên con Kít ki (biệt danh của cái giường thân yêu) để ngủ nhưng mà ngày hôm nay của tôi vẫn chưa chịu kết thúc như thế được mặc dù chủ của nó rất rất muốn.

"Cô định làm tôi cảm thấy có lỗi nên không chịu băng bó vết thương hả?"- vừa nghe thấy tiếng tôi đã vụt người ra khỏi kít ki

"À...à.. thì ...không có chuyện đó đâu !" Yên lặng trong 30 giây tôi nói tiếp" Tôi nào dám chọc giận cậu chứ , tôi còn phải sống nữa cơ mà thiếu gia" việc tôi nhấn mạnh hai chữ thiếu gia là mong rằng cậu ta có thể xin lỗi tôi chuyện lúc sáng như thế là quá đủ nhưng chẳng có chút động tĩnh nào từ người còn lại






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro