Phần 2: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi xuống đây tôi băng bó vết thương cho"- Cậu nói với vẻ mặt chả có chút cảm xúc nào

"Ơ.. không cần ...không phiền cậu đâu " vừa nói tôi vừa làm động tác vẩy vẩy hai tay thế nhưng chưa kịp nói hết câu cậu ta đã nắm lấy rồi băng bó hết sức cẩn thận trong sự im lặng của kẻ vừa bị tạc một thùng nước lạnh vào mặt . "không biết cậu ta học ở đâu mà băng bó không thua kém một bác sĩ đích thực." Tôi nghĩ thầm.

"Cảm ơn cậu " tôi cười tươi . Nhưng đáp lại nụ cười ấy là một gương mặt không cảm xúc làm tôi mất hứng trầm trọng, ơ lúc nãy còn dịu dàng lắm cơ mà, thôi kệ đi.

Hazzi...ngủ thôi.

----------------
Ngày mới lại bắt đầu . Ông mặt trời lại thức giấc và tiếp tục ban tặng những tia sáng ấm áp xuống mặt đất lạnh giá. Từng chú chim non lại nhởn nhơ đậu trên những cành lá còn lấm tấm mấy giọt sương đêm, cất tiếng hát vang cả một khoảng sân. Tôi thức dậy sau tiếng báo thức của đồng hồ, đi dạo trong khuôn viên nhà để hít thở cái không khí trong lành không một chút ồn ào của chốn thành thị - nơi mà tôi từng nghĩ con người sẽ không bao giờ được sống trong bầu không khí trong lành, luôn phải vật lộn với cuộc sống một cách khốc liệt. Bất giác hình ảnh người cha thân yêu lại hiện lên làm tôi bất giác khựng người lại nhưng chỉ thoáng qua một vài phút . Tôi lại tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên , nhìn gần nó còn đẹp hơn nhiều so với khi nhìn qua cửa sổ phòng tôi.
"A! Là hoa giấy - loài hoa mà mình thích nhất. Tôi thích nó không phải nó mang một vẻ đẹp ̃ khiến ong bướm mê miệt, ngược lại nó lại mang một màu hồng ảm đạm chẳng mấy rực rỡ nhưng hình như nó đang chất chứa mộ nỗi buồn thầm kín, muốn một lần được người ta khám phá. Tôi yêu chúng, thật sự yêu chúng vì sự kiên cường đến kì lạ của loài hoa này, dù bị chà đạp đến mức nào thì những cánh hoa ấy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của mình không một chút thay đổi. Còn nữa sự tồn tại của chúng là một điều tuyệt vời mà thượng đế ban tặng chúng luôn thành từng chùm, từng chùm...dường như chúng không muốn cô đơn một phút nào muốn được hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

Một câu hỏi kì lạ lại hiện lên trong đầu óc tôi : " Ai là người đã trồng và chăm sóc toàn bộ mấy chục loài hoa trong khuôn viên này, trong nhà này chỉ có Dì Hai , bé Trang , chú Tùng , mình và Quang Hải mà mình thì mới đến , dì Hai , chú Tùng thì không phải rồi nè, bé Trang lại còn không thể nào nó ghét hoa lắm. A chả lẽ ...không thể nài sao có thể được chứ ....Ôi thôi thôi vào phụ dì Hai nấu ăn rồi tính".

---------------------
Vừa suy nghĩ xong tôi vội chạy vô căn bếp xinh xắn với đầy đủ các dụng cụ , to bằng căn nhà yêu dấu mà tôi với mẹ đang sống kia chỉ thiếu một cái giường nữa thôi là được . Càng nghĩ lại còn tủi thân sao ông trời có thể bất công như thế huhu .

" Dì Hai ơi con giúp dì chuẩn bị cơm nhé " tội vừa nói vừa cầm lấy cái dao trên bàn cắt rau

"Thôi thôi dì cảm ơn con lên kia đi dì sắp xong rồi " Đoạn dì đẩy tôi lên phòng khách

"A.. dì ...từ ..từ. Con nấu ăn ngon lắm mà dì . Chứ không con xin vào đây giúp việc làm gì. "

"Bộ con không biết gì sao? Nếu thuê về giúp việc thì dì đây một mình làm hết cũng được cần thêm người làm gì "

" Ẹc ...vậy là ý gì " tôi tặc lưỡi nghĩ thầm.

" vậy là sao con không hiểu "

"Đi mà hỏi bé Trang đi con dì đang bận "- Dì đáp

"Có chuyện gì mà om sòm vậy " tiếng Trang từ trên cầu thang vọng xuống . Đi với Trang còn có ông anh Quang Hải. Bỏ qua người đi cùng tôi chạy tới kéo tay Trang rồi lôi xuống sân sau trong ánh mắt ngơ ngát của hai người còn lại.

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Trang : " Chị xin vào đây làm giúp việc nhưng tại sao.."
Chưa nói hết câu Trang đã xen vào :" dì hai không cho chị làm phải không ?"

"Ơ.. sao em đoán giỏi vậy"

" là em bảo đấy" Trang đáp trong ánh mắt ngu ngơ đến chết người của tôi

" tại sao?" Tôi hỏi

"Cái đó chính là thuê về để giám sát anh trai em thôi. Chị không thấy nó in điều kiện là sinh viên trường XXX sao "

"Ra vậy" tôi nói nhỏ . "Sao em không nói với chị, lại còn hỏi chị học trường nào nữa "

"Hi...em xin lỗi không nói sớm cho chị biết. Em sợ chị lại chạy đi mất không làm thì nguy"

"Thế chị phải làm gì?" Tôi đáp

"Không cần làm gì nặng. Chị chỉ cần theo dõi rồi báo lại mọi hoạt động của anh lại cho em là được".

" Như thế há chả phải vi phạm quyền riêng tư của người ta hay sao"

"Bao ăn ở , tiền học phí " Trang nói tiếp

Như thế mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Suy nghĩ một hồi tôi đáp : Được.

---------------

Ăn xong tôi quyết định đi mua sách chuẩn bị học .

Hihi "đi chợ hả dì, cho con đi ké tới nhà sách với "

"Ờ. Lên thay đồ đi rồi đi con"
------------- Trước cổng nhà sách

"Con vào nhà sách mua ít đồ có gì thì dì về trước đi dừng đợi con"

Đi dạo quanh nhà sách một hồi lâu cuối cùng cũng chọn được mấy cuốn ưng ý. Chợt 1 hình bóng quen thuộc đập vào mặt làm tôi giật mình " Là Quang...sa..o ...cậu ấy lại ở đây?"
-------------( Hôm nay là sinh nhật cậu ấy mình tặng cái này chắc cậu sẽ thích ...um...um..A!
Quang mình có món....món.."chưa nói hết câu tôi chợt nhận ra sự có mặt của một người mà tôi chưa hề nghĩ đến bao giờ. Hình như đọc được suy nghĩ của tôi cậu liền giới thiệu " Đây là Uyên- bạn gái mình"

"Bạn gái ??? " ( ra cậu ấy có bạn gái rồi...). Cổ họng tôi như có cái gì đó đè nặng nói không ra lời. Tay trái nắm chặt món quà nhỏ ngoài sao lưng, tôi cố cười thật tươi rồi đáp " Rất vui được gặp cậu..mình có tí việc đi trước hai cậu đi chơi vui vẻ , bye".

Rồi tôi quay lưng chạy thật nhanh về phía trước để không cho Quang thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng. Ném món quà ra thật ra tôi ngồi gục xuống một góc ở công viên suốt cả một buổi..Uyên xinh gái thế bảo sao cậu ấy không thích cho được"_____

Dù đã lâu không gặp Quang nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ lại là đằng khác, nhớ cái đứa con trai năm nào đã làm tôi đau đớn. Chỉ thấy cậu từ xa nhưng sao những hình ảnh ấy lại ùa về và một lần nữa tôi lại khóc.

"Nè làm gì đứng như trời trồng thế hả ?_một giọng nói quen thuộc vang lên

Tôi bất giác lấy tay lâu nước mắt rồi tươi cười quay lại " Không có gì đâu, đi thôi "

Đang đi dọc hành lang tôi chợt nhận ra điều kì lạ , do từ nãy giờ nghĩ về Quang nên không để ý " cậu tới đây làm chi vậy? "

Câu hỏi bất ngờ làm cậu ấy lúng túng trong chốt lát rồi cũng quay lại vẻ nghiêm nghị Chả lẽ phải nói tôi đến vì lo cho cậu ...không được như thế mất mặt chết làm sao được. " Bộ chỗ này là nhà cậu hay sao mà tôi không được đến hả"

"À ....không.."

" Thế thì im lặng đi"

Kể cũng lạ không bao giờ tôi cải lại cậu ấy đành chấp nhận im lặng

1s
2s
1phút
10phút






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro