Gọi tên người thương, có giúp nước mắt bớt tuôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Hoàng"

Trong một đêm lạnh, nó bỗng gọi tôi, bằng âm thanh run rẩy tưởng chừng như sắp vụn vỡ.

"Lại sao nữa?"

Nó quay mặt về tường, thứ tôi có thể thấy chỉ có tấm lưng của nó co lại. Đợi một lúc lâu vẫn chẳng nghe nó trả lời, tôi cũng im lặng mặc nó trôi theo dòng suy nghĩ.

"Bảo Hoàng"
"Ừ"
"Bảo Hoàng ơi"
"Tao nghe"

Tôi lật người nó lại, cho nó ụp đầu vào lòng rồi xoa đầu người đang mải miết gọi tên mình.

Phan Hoàng là thế, hay khóc, có khi chẳng vì chuyện gì. Nó sẽ tự làm đôi mi đó ướt nhẹp, níu lấy áo tôi và để bản thân như vậy.

Lắm lúc, tôi chỉ ước gì những nỗi buồn vô cớ của nó biến mất hết đi, nó sẽ cười, cười thật nhiều như lúc bọn tôi chơi cùng với nhau vậy.

Nhưng, đâu ai có thể mãi vui?

"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng"
"Ừ ừ, tao đây mà"
"Nguyễn Bảo Hoàng"
"Không cần gọi hết họ tên, tao chả đi đâu cả"

Phan Hoàng là người yêu tôi, vậy thì việc tôi bên cạnh khi nó khóc, cũng chẳng phải vấn đề gì, đúng không?

Nó bấu chặt áo tôi, nước mắt không ngừng rơi.

"Ngoan, không sao

Tao thương"

Đau lòng, chỉ vì nó rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro