Work hard đêm khuya nhưng có một thằng bồ quá báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã ngồi vẽ trước máy tính rất rất lâu rồi.

Trong khi người yêu nó đang ở đây, mặc đồ của nó, nằm trên giường nó, và nó thì sao?

Vẫn là "ngủ trước đi, xíu tao ngủ"

Địt mẹ.

"Anh Bảo Hoàng nồn nợn ơi"

"Cút, tao đang làm cho nốt"

"Anh Bảo Hoàng nồn nợn ác quá, nỡ đuổi người yêu"

"Thế mày bỏ từ nồn nợn đi?"

Bỏ à?

Lỡ gọi quen rồi thì sao bỏ.

Nhưng mà vì tổ quốc hy sinh, vì dân mang tên Bảo Hoàng phục vụ nên Phan Việt Hoàng tôi đây nguyện thay đổi.

"Chồng bé"

"????"

Nó quay phắt lại nhìn tôi, mắt mở to muốn lòi cả ra.

Ờ thì tôi biết nó lạ, cũng đừng nhìn dữ vậy chứ. Tôi cũng biết ngại chứ bộ.

"Bỏ việc đi chồng ơi, về là về với em đi nà"

Bảo Hoàng nhìn tôi một lúc lâu, rồi hôn lên môi tôi một cái nhẹ. Xong lại tiếp tục vẽ.

Oát đờ phắc.

"Chồng không thương em"

"Ráng học nuôi mày chứ ai nuôi nổi"

"Em đâu phải heo"

"Mày là heo"

"Thôi cùng loại với chồng nên mới quen được"

"Địt mẹ mày"

"Địt em đừng địt mẹ em"

Thế là nó im luôn, dù cả buổi tôi có quậy nó cỡ nào thì cũng chẳng nhận được bất kì phản ứng gì.

Chán, tôi nằm phịch lên giường nó, không quên kéo chăn chừa một chỗ cho nó nằm. Miếng ngon dâng tận miệng không đớp thì chịu.

Nửa đêm hôm đó, tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, chắc là nó đi hạ hoả buổi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro