Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ vào bờ, sắc trời của hoàng hôn đang chiếu xuống cả biển trời màu cam đỏ, những cánh chim bay theo đàn di phương về phương Bắc, gió thổi rì rào mang theo mùi của biển, những con sóng lăn tăn cuồng cuồng cuốn vào bờ đâu đó còn mang theo những món quà từ biển cuốn trôi vào bờ. Bóng dáng của người con trai ấy vẫn cứ ngồi trên cát bất động hàng giờ, đôi mắt buồn đượm như ngấn lệ cứ nhìn ra biển cả không có tiêu cự. Người đó không ai hết chính là Park Jimin, đứa con trai duy nhất của tập đoàn Park.

Duy nhất không có nghĩa sẽ là được ưu tiên, sẽ được chiều chuộng như các thiếu gia nhà khác, cậu khác với các cậu ấm nhà quyền quý khác. Vì điều duy nhất ấy, mà 25 năm nay Cậu chưa một lần sống cho bản thân mình một lần. Cậu phải sống theo sư sắp đặt của người bố của mình, lớn lên như thế nào, học ra sao, ăn mặc hay bạn bè là ai, tất cả tất cả mọi thứ cậu đều bị sự kiểm soát từ đàn ông ấy. Chắc có lẽ chỉ có việc hít thở là của Cậu...

Không, làm gì có chứ nếu được thì Cậu bây giờ làm gì còn ngồi đây chớ, có lẽ Cậu đã mồ xanh cỏ từ vài tháng trước rồi.

3 tháng trước

-" Con hãy làm theo những gì ta sắp xếp như từ trước đến nay đi và đừng có ý định..." Người đàn ông gương mặt gốc cạnh, tóc lớm chớm màu của sự tuổi tác quay lại nhìn với đôi mắt sắc lạnh, không chút tình cảm của người bố dành cho đứa con trai mình. " ...chống đối ta thêm 1 lần nào nữa, vì nó sẽ không có ít gì cho con đâu"

"Con trai."

Nói nhấn mạnh 2 từ cuối xong ông mở cửa bước vào phòng mình để lại Cậu ngồi đó chỉ biết im lặng ngồi mà không chút phản kháng gì. Mẹ Cậu ngồi bên chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay run rẫy cố gắng xoa vai an ủi Cậu.

-" Con biết là...Con... Con không thể mà, tại sao..."

- "Mẹ à"

-" Con muốn là con, con muốn là chính bản thân mình cũng khó vậy sao". Cậu gương đôi mắt sưng đỏ với 2 hàng nước mắt chảy dài, khóe miệng rướng ít máu sót lại nhìn mẹ mình.

Mẹ Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy vuốt ve khuôn mặt đứa con trai đáng thương của mình. "Nhưng con cũng biết cái gia đình này không ai có thể phản kháng lại ông ấy cả, Chị EunJi của con cũng vì vậy mà...mà bỏ lại chúng ta hay sao". Bà nói ngẹn ngào, nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Đúng vậy, Chị EunJi đáng thương của tôi, chị đã che chở cho tôi và mẹ từng ấy năm trời, cả tuổi thanh xuân, cả đời người của chị. Cũng vì sự gia trưởng, độc tài của bố mà chị không thể nào chịu nổi nữa và kết thúc sinh mệnh của mình khi vừa tròn tuổi 26.

Vào 3 năm trước, chị bỏ lại tôi và mẹ trong ân hận khi chị không thể bảo vệ được người thân yêu của chị nữa. Nhưng Cậu biết đó là cách tốt nhất, cách giải thoát duy nhất dành cho chị với cái gia đình này. Nếu như tôi chịu sự khắc khe và kiểm soát của bố là 9 thì chị tôi là 10. Chị cũng sống chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ bố, đến cả việc chị từ bỏ người mình yêu thương để lấy người 1 người chồng theo ý của bố chị cũng cam chịu, vì nếu làm sai ý bố thì không chỉ mình chị mà tất cả người chị yêu thương cũng khó tránh sự độc ác từ bố. Nhưng bố không dừng lại đó, khi chị khó khăn đưa ra quyết định sẽ làm dâu hào môn, lấy người chị không có tình cảm làm chồng như sắp xếp thì bố lại đưa ra quyết định khác, cuộc hôn nhân thương mại được hủy bỏ. Tưởng chừng là may mắn nhưng không, với ông ấy thì sẽ không bao giờ là kết thúc 1 cuộc hôn nhân giúp địa vị vững chắc. Ông bắt chị ấy phải cưới một người khác, là người trong giới chính trị và điều đó sẽ có lợi cho ông ta sau này bước vào chính trị gia. Chị ấy cũng chấp nhận vì chị đã khó mà chống đối được, nhưng khi biết được người đó không chỉ lớn tuổi hơn chị ấy rất nhiều chỉ nhỏ hơn mẹ Cậu vài tuổi mà còn nếu lấy người này về làm chồng chị sẽ là vợ lẻ thứ 3 của ông ta. Chị đã sốc và chạy thật nhanh ra khỏi nơi địa ngục đen tối ấy sau khi bị bố đánh rất nhiều và kèm theo những lời đe dọa. Chị chạy không ngừng chạy không biết là điểm cuối ở đâu và rồi cánh cửa của thần Jeoseung saja đã mở ra đợi chị ở ngã tư đường lớn, chị ấy mỉm cười đón nhận nó đang dần dần tiến tới với mình.

Chị từng nói với Cậu trước khi qua thế giới bên kia rằng:

-" Ước gì chị sinh ra trong 1 gia đình bình thường, may ra lại có thể sống theo ý mình đơn giản nhưng lại hạnh phúc. Tiền tài, địa vị người người ngưỡng mộ, cái đỉnh cao danh vọng ấy bên ngoài choái lóa nhưng sâu bên trong thối rửa đến mức nào chứ. Nếu sống như 1 sản phẩm công nghiệp thì tại sao phải làm con người nữa. Những con người đó sẽ không bao giờ biết hạnh phúc của con người quý giá biết bao nhiêu, họ sẽ sống trong sự cô độc với cái danh vọng ấy tới chết và sẽ ganh tị lắm đây." khụ...khụ nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt kiều diễm ấy lại hiện lên, chị ấy đưa tay nắm lấy tay cậu dùng ngón cái xoa lên mu tay câu nhẹ nhàng. " Chị mong 1 ngày nào đó em trai chị sẽ không sống cực khổ như vậy nữa, chị biết em cũng sẽ phẫn uất và cũng khó khăn lắm nhưng em có thể giúp chị điều cuối cùng của chị không"

-" Được"

-" Em sẽ cố gắng, sẽ làm tất cả để mang lại điều ước cho chị" Cậu khóc nghẹn cố gắng trong từng câu nói để nói rõ.

-" Em có thể sống tiếp phần của chị nữa được không, phải sống thật hạnh phúc, sống là bản thân mình, hãy nổ lực thêm phần của chị nữa nhé, nhưng cho dù khó khăn đến đâu em đừng làm theo cách của chị nhé" Nước mắt rơi trên khuôn mặt sinh đẹp chị ấy, đây là lần đầu Cậu thấy chị ấy rơi nước mắt thật nhiều thật nhiều trước mọi người như vậy. " Chị xin lỗi vì không thể bảo vệ được em và mẹ nữa, cả anh Daehuynie nữa". Chị quay qua nhìn 1 lượt những người trong phòng nở 1 nụ cười thật rạng rỡ. Cuối cùng chị nói thêm vài điều với mọi người và ra đi sau khi nói muốn nghỉ ngơi 1 chút.

Khi chị ấy ra đi, ai ai cũng buồn bã sống trong tang thương cố hoài niệm về chị ấy thật nhiều nhưng bố Cậu thì không như vậy. Ông không tỏ ra 1 nét đau thương nào cả, ông vẫn như hằng ngày sống trong cái danh vọng mà ông cho rằng là cả cuộc đời của ông. Có một lần ông thấy mẹ con Cậu đang sắp xếp đồ chị EunJi lại ông đã bước đến lạnh lùng nói " Sống chìm trong sự đau thương hoài như vậy thì không có ích gì cho sự thành đạt cả, quá tình cảm sẽ là cái còng giết chết tất cả mà chúng ta có" để lại 1 câu rồi quay đi. Cậu thật sợ hãi trước con người ấy, tại sao đến cả động vật còn biết yêu thương nhưng ông ấy lại có thể không chút gì với đứa con gái của mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin