Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong căn phòng rộng lớn thường ngày của mình, dù đã được đóng kính và đã bật lò sưởi nhưng sao hôm nay Cậu lại thấy lạnh lẽo như có gió mùa Đông Bắc lùa từng đợt vào vậy. Vết thương nơi cổ tay lại rướm máu nữa rồi, nhưng nó không đau chút nào cả nó không là gì so với vết thương cuộc đời của Cậu.

-" Chị ơi, em phải làm sao đây, em phải làm sao để được tự do hả chị". Nước mắt cứ rơi mãi, hình như gần đây mỗi ngày cậu điều sống với nó trong bóng đêm như người bạn vậy. Cậu nằm co người lại như đang bảo vệ bản thân mình, tay đưa lên sờ vết thương ấn nhẹ cho máu từ từ chảy ra, nhìn những giọt máu chảy xuống theo đường cẳng tay, Cậu hồi tưởng lại những đoạn kí ức. Đây không phải lần đầu cậu chọn cách thức này cho bản thân để giải thoát cho mình.

Lần đầu là uống thuốc, một loại thuốc giảm đau nhóm Opioid nhưng nó có thể gây t.ử v.ong nếu sử dụng 1 lượng lớn, nhưng chỉ vừa mới cho thuốc vào miệng không bao lâu thì đã bị cô giúp việc phát hiện. Lần thứ 2 là vào chiều hoàng hôn trên sân thượng tòa nhà của công ty, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoát qua trong đầu của Cậu thôi. Hôm đó trong lúc chán nản, bất lực bản thân Cậu đã 1 mình lên sân thượng hóng gió để giải tỏa tâm trạng, khi đứng trước lang can gió thổi, Cậu đã ước được như những chú chim bay lượn tự do. Nhưng chưa được bao lâu, cậu bạn thân đã chạy lên không 1 lời tiến về phía Cậu đánh văng cái suy nghĩ ấy vào mồm Cậu. Và lần thứ 3 này cũng lại bị phát hiện và người đó là mẹ Cậu, nghĩ lại thì Cậu dỡ tệ trong khoảng t.ự t.ử nhỉ. Mẹ Cậu lúc đó đã khóc van xin Cậu rằng đừng bỏ rơi bà, bà đã mất EunJi rồi và bà không thể mất thêm Jimin bé nhỏ của bà nữa.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, mẹ bước vào cùng những vật dụng y tế để khử trùng cho vết thương của Cậu. Bà ngồi xuống bên cạnh nhìn Cậu và đã hoảng hốt khi thấy chỗ vết thương màu đỏ ướt hết băng gạt trắng, bà nhìn mà lộn cả tim gan cả lên.

-" Mẹ biết điều đó rất khó khăn với con, nhưng mẹ...mẹ lại không làm được gì để giúp cho con..." Bà vừa nói vừa băng lại chỗ chảy máu trên tay, rồi lại xử lý vết thương trên miệng của Cậu. "Mẹ đã sống ra sao để các con phải chịu đựng như vậy chứ, tại sao các con của mẹ, lại phải chịu cảnh như vậy..." bà vừa nói vừa hít, sống mũi cay cay, đôi mắt đã đỏ nay lại giăng thêm vài tơ máu, đôi tay cũng run lên theo từng đợt.

-" Mẹ..." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói.

-" Con không trách mẹ, đó đâu phải lỗi của mẹ. Chuyện này không có lỗi của ai cả, ông trời đã sắp đặt cho mỗi người một số phận và bổn phận của chúng ta là đi trên con đường đó ra sao. Chỉ là, chỉ là con đang thử cố vùng vẫy thoát khỏi 1 trong những kiếp nạn trên con đường ấy thôi mà"

Bà xoay đầu nhìn qua phía khác, hít lấy sống mũi 1 cái rồi lại quay lại nhìn Cậu, đôi bàn tay xoa nhẹ gương mặt Cậu ngắm nhìn. Cậu cũng ngước lên để cho bà có thể ngắm nhìn mình dễ dàng hơn.

-" Mẹ mong con có thể có được cuộc sống mà con muốn nhưng mà, con đừng như chị EunJi của con nhé, mẹ sẽ không sống nổi nếu con cũng bỏ mẹ mà đi đâu"

Cậu cúi đầu, nhìn đôi tay mình đang nâng lên trong tay mình có chút chai sần, có chút lành lạnh ấy rồi dùng ngón cái xoa đều ấy như 1 lời an ủi " Con sẽ không làm vậy nữa đâu mẹ ạ"

-" Vậy con định làm như thế nào với cuộc hôn nhân này, nó sẽ lại giống năm đó, bố con sẽ làm mọi cách để nó đi đúng theo kế hoạch ông ấy vạch ra ban đầu"

-" Nhưng con không thể làm như vậy được, con sẽ cảm thấy có lỗi với Hee Young và cả gia đình cô ấy, nếu con cứ như vậy mà lấy cô ấy về, con không thể mẹ ạ". Cậu lắc đầu nhìn bà

-" Mẹ biết, mẹ hiểu con trai của mẹ mà, nhưng nếu con có ý định hay muốn làm gì thì hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con bằng mọi giá và

đừng lo cho mẹ. Ông ấy sẽ không làm gì được mẹ đâu, vì mẹ dù gì cũng theo ông ấy mấy chục năm nay, mẹ còn giá trị rất nhiều trên con đường danh vọng đối với ông ấy".

-" Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn ủng hộ con". Cậu ôm chằm lấy bà rồi bật khóc, bà vuốt ve tấm lưng gầy yếu của Cậu, an ủi đứa con trai bé bỏng của bà.

-" Đó là điều mẹ có thể làm cho con mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin