Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    2 tháng sau

Cậu nhìn người con gái trước mặt đầy ái ngại " Xin lỗi cô Hee Young nhiều vì điều này".

   Trong 1 quán cafe mang theo phong cách hiện đại, hòa lẫn một chút âm hưởng màu sắc của thành phố Paris, không quá nhiều người ngồi nên có im ắng rất phù hợp với những người công việc đến đây trao đổi hoặc chạy deadline.

-" Không đâu, tôi mới là người xin lỗi anh mới đúng và cũng cảm ơn anh nữa. Nhờ có anh mà tôi đã được bố mẹ chấp nhận cho theo đuổi ước mơ của mình" cô nâng tách café lên uống một ngụm rồi cúi đầu mân mê giữ trên tay mình để làm ấm.

-" Chuyện đó có là gì đâu chớ, tôi biết nếu phải sống trong sự ép buộc, gò bó bản thân sẽ khó chịu như thế nào mà".

-" Đúng là vậy" Hee Young nhìn Cậu bằng ánh mắt thương cảm.

-" Vậy khi nào thì cô Hee Young sẽ lên máy bay" Cậu cầm tách trà lên uống

  Cô mỉm cười nhìn Cậu" Là đầu tuần sau, khi gia đình tôi giải quyết hết những phần còn lại rắc rối mà tôi gây ra cho gia đình anh xong thì tôi sẽ bay qua Thụy Sĩ".

  Cậu nhìn ra bầu trời xanh, từng gợn mây bay bay bồng bềnh bên ngoài qua cửa kính, người người tấp nập theo cuộc sống hối hả, người thì vội vàng lướt qua nhau, người đang vội sang đường khi đèn chuyển tính hiệu, có người thì cùng bạn bè đi cùng nhau, cũng có người họ là của nhau đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Cô cũng nhìn ra ngoài 1 hồi rồi quay lại nhìn Cậu, cô ấy chìa tay mình về phía Cậu nở 1 nụ cười xinh đẹp và nói "Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau chứ ?"

-" Tôi rất lấy làm vinh dự về điều đó, nếu có khó khăn gì thì cứ liên hệ, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp cô Hee Youngie" Cậu bắt lấy tay của cô như 1 phép lịch sự, 2 người nhìn nhau không lâu thì e ngại rồi buông tay ra.

   Để phá tan sự bối rối này Cậu đã chủ động lên tiếng trước "Tôi không nghĩ là cô Hee Youngie đây sẽ chịu giúp tôi chuyện đó".

   Cô giả vờ nghiêm giọng, nhướng mày lên "Chẳng phải nó cũng giúp ích cho tôi thêm nổi trội mà, không phải sao, anh Jiminsii " 2 người nhìn nhau cười thoải mái, trong 1 góc quán café ấy, 2 người trai tài gái sắc tưởng chừng nên duyên vợ chồng này bây giờ đây lại trở thành những người bạn trong sự tiếc nuối của mọi người.

   Chuyện là vào trước ngày cưới của thiếu gia Park Jimin và ái nữ Lee Hee Young 1 ngày, mọi chuyện đã đâu vào đấy thì truyền thông được 1 phen chấn động. [Ái nữ nhà họ Lee muốn hủy bỏ hôn ước vì đã có thai với thanh mai của mình]. Sau khi tin được tung ra cổ phiếu hai bên gia đình bắt đầu đi xuống tuy không nhiều nhưng bị ảnh hưởng không ít. Cô cũng dùng tuyệt chiêu tuyệt thực, nhốt mình trong phòng với bố mẹ vì được chiều chuộng nên sau khi mẹ cô đưa tối hậu thư với bố cô thì chuyện cũng thành công. 

   Chuyện hôn sự vì vậy mà cũng chấm dứt, phía 2 bên gia đình ai cũng đều ấy nấy. Nhưng thật ra thì không có cái thai nào cả và cũng không có thanh mai từ bé gì ở đây, đó chỉ là lời bịa đặt từ Hee young mà cô đã tự tay thuê báo lá cải làm ùm ben lên thôi. Tuy ban đầu cả 2 tính sẽ làm vở kịch hôn phu lạnh nhạt, cô dâu chú rễ chán ghét nhau, rồi nào chú rễ làm cô dâu thất vọng ...bla nhưng bên Cậu chưa kịp làm gì thì Hee Young đã ra tay trước Cậu rồi.

   Sau đó, Jimin cùng mẹ mình đã tới nhà cô ấy xin lỗi và nói với bố mẹ Hee young là cả 2 không có tình cảm chỉ có thể xem là bạn bè và cả chuyên ước mơ làm nghệ thuật của cô ấy bấy lâu nay cho bố mẹ cô nghe.

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

   Cháttt

-" Mày đừng nghĩ cuộc hôn nhân này kết thúc thì sẽ dừng lại đây đâu."

  Giọng ông bớt gây gắt lại với giọng điệu hài lòng hơn "Cũng vừa đúng lúc cuối tuần vừa rồi bố có đi đánh golf với Nghị viên Kim, ông ấy cũng có hơi tiếc nuối vì nghe tin con đã có hôn ước, nhưng giờ thì chắc phải hẹn đánh golf với ông ấy lần nữa rồi" ông mỉm cười quay lại, tay lau từng cây gậy đánh golf.

-" Nó cũng vô ích thôi bố ạ" Cậu đưa đôi mắt vô cảm nhìn bố của mình.

   Ông quay lại vỗ vỗ lên gương mặt mới bị đánh của Cậu." Con không có sự lựa chọn, nên nhớ tất cả đều ta làm đều tốt cho con mà thôi". 

   Cậu gương mắt lên nhìn ông, hất đôi tay ghê tởm ấy ra và lùi thật xa con người độc ác này." Tốt ư, thật nực cười. Liệu là tốt cho con hay là tốt cho cái địa vị danh gia vọng tộc của bố chứ". 

  Ông ta hơi khựng lại rồi thu tay mình về chùi chùi." Con sẽ không làm được gì nếu không có ta đâu con trai à, hãy làm tốt cuộc hôn nhân ta đã định giống như chức giám đốc mà ta đã giao cho con đi".

-" Con chưa bao giờ cần những thứ đó, thứ con thật sự cần bố chưa bao giờ cho con được cả vì bố không bao giờ hiểu được nó và chưa bao giờ bố có cả" Cậu nói xong bỏ đi đóng cửa thật mạnh để giải tỏa sức chịu đựng nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin