Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11h khuya, Cậu lê lết cơ thể mệt nhọc vào nhà định bước lên tầng thì nghe tiếng mẹ gọi cậu sau lưng.

-" Hôm nay con lại về trễ nữa ư?" Bà nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, xót thương.

Cậu quay lại đi lại gần bà "Dạ tại có 1 số việc cần giải quyết gấp nên con ở lại giải quyết cho xong, nhưng không ngờ lại trễ như vậy, giờ này mẹ còn thức hay sao".

-" Mẹ dậy đi uống nước, con đó cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình nữa chứ, con đã ăn chưa để mẹ đi nấu cho con cái gì đó nhé".

Cậu cầm tay mẹ lại " Không sao, con đã ăn ở công ty rồi nếu giờ này con chưa ăn thì sao có thể có sức mà lết xác về đây chớ". Cậu mỉm cười nhẹ cho bà tin tưởng.

-" Nhưng mẹ lại thấy con đúng là như vậy đó, dạo này con ốm lắm đấy biết không". Bà nhìn Cậu một hồi rồi bảo " Thôi được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi làm nữa, nhớ tắm bằng nước ấm đấy nhé".

-" Vâng, mẹ ngủ ngon". Cậu ôm mẹ xong rồi lên phòng

Mở cửa ra, lại căn phòng lạnh lẽo ấy Cậu ngã tự do lên chiếc giường của mình nhìn trần nhà thật lâu, rồi đôi mắt nặng trĩu xuống chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Trên bàn ăn to lớn nhưng chỉ có ba người ngồi ăn trong sự tẻ nhạt phần ai người đó ăn, nó quá đỗi bình thường với gia đình Cậu, bầu không khí trong nhà chưa bao giờ giúp Cậu thở bình thường được.

-" Bố đã liên lạc với Nghị viên Kim rồi, cuối tuần này con cùng bố đi đánh golf với ông ấy và có cả con gái ông ấy nữa, nên con hãy sắp xếp công việc của mình đi và đừng đến những chỗ vô bổ đó nữa con đừng nghĩ những chuyện con làm bố sẽ không biết".

-" Nhảy không phải vô bổ, nó là sở thích là đam mê của con và... Con sẽ không đi đâu, bố đừng phí công sức làm gì nữa" Cậu vẫn điềm đạm ăn phần cơm của mình không ngẩn đầu 1 lần.

Cạch, tiếng đũa bỏ xuống bàn nặng nề chói tai phá tan sự im lặng nhưng Cậu vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra. "Đừng chống đối lại ta, 1 đứa trẻ không nghe lời con biết nó phải nhận những gì mà, con nên biết điểm dừng mà thực hiện đi". Ông nói xong đứng dậy bỏ đi ra xe.

-" Con ổn chứ?" Mẹ nhìn Cậu đầy lo lắng, Cậu ngước lên nhìn bà mỉm cười trấn an đưa tay vươn qua xoa lên tay bà. Khi nào cũng vậy, mẹ thì sẽ nhìn Cậu bằng ánh mắt đó còn Cậu không biết làm gì ngoài mỉm cười an ủi bà.

-" Con không sao ạ, mẹ đừng lo..."

"Con phải đi làm rồi, tạm biệt mẹ". Nói rồi Cậu đứng dậy bước ra cửa với hàng đống suy nghĩ bộn bề

Liệu rằng lần này chuyện đó có thể giải quyết được ổn thỏa như trước đây hay không...

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

Trong văn phòng được thiết kế khá tối giản mà trắng được làm chủ đạo với những kệ sách đựng tài liệu, 1 bộ bàn ghế tiếp khách ở giữa phòng và 1 chiếc bàn làm việc gọn gàng ngăn nấp phía sau, Cậu đang ngồi xoay lưng ra sau ngắm nhìn thành phố qua kính đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cốc cốc

-" Giám đốc, đây là bản kế hoạch của tháng tới bên bộ phận phát triển đưa ạ".

-" Được rồi Cậu để đó đi chút nữa tôi sẽ xem".

Thấy người thư ký có vẻ vẫn chưa đi Cậu mới quay lại hỏi "Còn chuyện gì sao?"

-" À là chuyện cuối tuần đi đánh golf, tôi đã để lịch trống như lời của giám đốc dặn rồi ạ... Anh định đi thật sao? "

-" Có vẻ cậu bận tâm chuyện này thật nhỉ!" Cậu đứng dậy cầm ly trà tay để vào túi quần nhìn người thư ký "Tôi còn cách nào khác sao, cậu cũng biết, cuộc đời tôi vốn không có sự lựa chọn mà".

Cuối tuần là một ngày đẹp trời, một ngày thật thích hợp các hoạt động ngoài trời như hôm nay. Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy chớ, nhưng thời tiết có đẹp cách mấy nhưng tâm trạng Cậu thì không vui chút nào, khi phải lại diễn vai người con ngoan bên cạnh bố mình. Cùng ông đánh golf, trò chuyện, cười đùa vui vẻ với ông và còn phải quan tâm đến đối tượng được cho là hôn phu tương lai của mình.

Một người con gái xinh đẹp, mọi thứ điều rất xuất sắc phù hợp cho 1 người con dâu, 1 người vợ của quốc dân. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn bên trong như thế nào thì không ai biết được, bởi đôi mắt ranh mảnh và miệng lưỡi ấy đã được khuôn mặt dễ hại và gia thế của cô là thứ đã che lấp tất cả.

Buổi tối hôm đó, khi bố đang ngồi đọc báo ở phòng khách như bao ngày khác, mẹ thì đang gọt hoa quả kế ông. Khi thấy Cậu về cho buổi hẹn riêng sau đánh golf cùng con gái của Nghị viên Kim thì lại vui vẻ mà gây sức ép lên cho Cậu lần nữa, vẫn như bao lần 2 bố con Cậu lại to tiếng và... bố lại đánh Cậu.

Nhưng lần này đã khác, mẹ không đứng nhìn như bao lần rồi khóc xin cho Cậu nữa mà bà đã dùng con dao đe dọa người chồng, người bố của các con bà.

-" Ông hãy buôn tha cho Jimin đi, nó cần được sống nữa..."

"Tôi đã mất EunJi rồi, tôi sẽ không cho phép ông làm Jimin của tôi tổn thương thêm 1 lần nào nữa đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin