Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà dùng ánh mắt cương quyết nhìn người đàn ông ấy, đôi tay run run cầm con dao dí sát vào cổ đe dọa mạng sống của mình.

-" Nếu như ông buông tha cho nó thì tôi....tôi sẽ giao lại mọi thứ trong tay mình cho ông. Bao gồm tất cả hồ sơ mật phi pháp của cấp cao mà ba tôi để lại, số cổ phiếu để lại tôi... tôi cũng sẽ giao lại cho ông và sẽ hậu thuẫn giúp ông bước vào giới chính trị như ông mong muốn".

Ông quay qua nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh "Bà nghĩ tôi không tự mình làm được à".

-" Ông sẽ làm được nhưng chẳng phải ông rất cần số hồ sơ mà ba tôi để lại sao"

"Hư..." bà cười lạnh

"Ông nghĩ ông sẽ vẻ vang lắm sao khi con trai ông phải bị đi lấy vợ hào môn, ông cũng biết bản thân nó như thế nào, mà lại đối xử với nó như thế chứ. Ông có chắc sau khi cưới về tụi nó sẽ sống yên ổn được với nhau mà không bị người ta một ngày nào đó sẽ vạch trần à, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi". Bà nói đoạn cuối nhìn qua đứa con trai đáng thương của bà đang cúi đầu nhắm mắt gặm nắm nổi đau, 2 tay nắm chặt đến trắng toát.

Ông vơ đồ xung quanh mình ném hết xuống đất rồi quay qua chỉ vào mặt Cậu, giận dữ quát tháo " Nó, tất cả điều do nó gây ra, nó là đều ô nhục, là vết nhơ của cuộc đời tôi, nếu nó không phải là cái thứ quái dị thì nó đã sống là đứa con trai bình thường của Park Seoha này".

-" Ô nhục... Con trai... ha ông xem nó là con ông ư. Ông chưa bao giờ, từ ngày ông biết con người thật, bản chất của nó ông chưa xem nó là con ông, hơn 10 năm nay ông luôn ruồng bỏ nó. Ông còn có ý định muốn đi tìm người khác để kiếm đứa con trai khác rồi sẽ về bỏ nó thì ông xem nó là con ư". Bà quát thét vào mặt ông, vừa nói nước mắt tuôn rơi không ngừng.

-" Cái thứ như nó có mặt trên đời này thật mất mặt mà" Ông nhìn qua cậu 2 mắt như ghìm hãm cậu lại "Nếu mày đã không làm được 1 thằng con trai của Park Seoha này, thì tao cũng không cần mày làm con, đi ra khỏi nhà tao và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Coi như tao tuyệt tự tuyệt tôn sống vô phúc con cái chết hết rồi vậy". Ông nói rồi bỏ đi vào phòng của mình.

Cậu đang nghe chuyện gì vậy, đây có đúng là một người bố không. Cậu chưa từng nghĩ mình lại là vết nhơ trong cuộc đời ai cả, có cậu thì đáng xấu hổ như vậy sao, chỉ vì tính hướng của mình. Bao nhiêu gia đình yêu thương con mình không hết cho dù như thế nào đi nữa, tại sao người đàn ông này lại... lại có thể thốt ra những lời ấy chứ.

Mẹ Cậu quay qua nhìn Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp nhất Cậu thấy ở bà "Con luôn là niềm tự hào, là bảo vật trân quý, là nụ cười của mẹ và chị EunJi" Bà biết cậu đang nghĩ gì trong đầu sao khi nghe lời cay độc đó, bà dùng mọi sự dịu dàng, ấm áp nhất của người mẹ để an ủi đứa con trai mình.

 "Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể giúp con tới đây thôi, con đường sau này bé con của mẹ phải đi thật tốt đấy nhé. Đừng lo cho mẹ gì cả, hãy sống hạnh phúc cho mình và chính là bản thân mình thôi nhé con ngoan của mẹ".

Câu run rẩy, giọng nghẹn ngào gọi " Mẹ..."

Bà lắc đầu bước tới ôm Cậu "Đây là sự giải thoát cho con đó, tự do con tới rồi, hãy đi đi. Mẹ đã rất ân hận rằng, tại sao không làm điều này sớm hơn để cứu lấy chị của con. Ông ta sẽ không làm gì mẹ vì mẹ còn rất nhiều giá trị cho ông ta, nhưng con đường con phải đi còn dài lắm phải sống tiếp chứ, sống tiếp vì ước mơ của mình, cả phần của chị EunJi của con gửi gắm nữa".

-" Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ..."

******Hiện tại******

-" Này cậu trai trẻ, ta thấy con đã ngồi hàng giờ ở đây rồi, nếu không tìm chỗ ẩn nấp thì sẽ ướt đấy. Có lẽ là mưa sắp kéo đến rồi, hoặc nếu cậu cứ ngồi đây với áo quần phong phanh như vậy cũng sẽ lạnh rét khi đêm đang xuống đấy".

Cậu quay qua nhìn, thì ra là một bà lão nhưng nhìn bà rất khoẻ và tràn đầy năng lượng, có lẽ là bà mới đi cào nghêu sò gì đó vì trên tay bà đang cầm những vật dụng để bắt. Nụ cười hiền dịu, đôi mắt trìu mến và bóng bà cao lớn đứng che chắn làm Cậu nhớ mẹ thật nhiều dù bà đã lớn tuổi hơn mẹ Cậu rất nhiều. Thấy cậu vẫn cứ im lặng nhìn mình, bà bỏ đồ trên tay xuống, lột đôi găng tay ra ngồi bên cạnh cậu vừa làm lại tiếp tục nói:

-" Cháu rất thích biển sao?" thấy Cậu gật đầu xác nhận bà nói tiếp

" Cháu có tâm sự sao?" thấy Cậu gật rồi lại lắc

 "Ta không biết là có chuyện gì với cháu nhưng biển vẫn sẽ ở đây thôi nhưng nếu đỗ bệnh thì sẽ không được biển nữa đâu" bà nói xong quay qua nhìn ra biển rồi thở dài một hơi "Giới trẻ dạo này sao không biết quý trọng sức khỏe nhiều như vậy chứ!! Làm việc cực lực hăng say cả ngày đêm không màng sống chết cứ như là lần cuối được làm rồi quay lại so đo với người già, rồi lại ngưỡng mộ thật không nói nổi nữa mà".

" Mà hình như cậu bỏ nhà đi bụi hả?" Cậu quay qua nhìn bà " Đừng tưởng những người già như bà lão đây thì sẽ không biết suy nghĩ các cậu đâu nhé, để tới cái tuổi lụm khụm như này thì bà già trải qua gần 70 cái mùa thu này cũng đã qua cái giai đoạn của các cậu rồi đấy nhé!" Bà làm vẻ mặt cứ như rất đắc ý với tuổi trẻ của mình với Cậu.

Cậu quay lại nhìn ra biển, cúi đầu mân mê đôi tay, giọng rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được cậu nói gì

-" Con... Chỉ là con đi du lịch thôi ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin