Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ ngoài khơi thổi những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, thủy triều càng lúc càng dâng lên, mặt trời cũng đang dần hạ màng nhường cho bóng đêm bao phủ.

-" Thì ra là vậy, mới đầu ta cũng nghĩ là vậy, tại số người đến đây du lịch rất vỏn vẹn thường thì chỉ có những kẻ trốn nợ mới tìm đến cái làng hẻo lánh này là nhiều thôi". Bà nói xong cười cười với cậu "Nhìn cháu dễ thương, trắng trẻo, lại còn xinh đẹp như vậy nhìn như thế nào cũng giống như một người có tiền thì chắc là không phải rồi nhỉ !!"

-" Xinh đẹp ư !" Cậu quay qua với vẻ mặt ngạc nhiên thêm chút ửng hồng trên gò má, miệng cứ mấp mé từ 'xinh đẹp'.

Bà nhìn cậu cười dịu dàng "Sao vậy, con không thích nó sao, ta xin lỗi nhưng nó rất hợp với con mà !"

-" Dạ không ạ, tại vì... tại vì con là con trai dùng từ đó thì có hơi... không hợp lý cho lắm ạ". Cậu cúi đầu, 2 tay mân mê với nhau

-" Không ai có thể cấm người khác khen ngợi bằng điều hay ý đẹp với người xứng đáng với nó cả" bà vỗ lên vai cậu rồi đứng dậy quay đi " Thôi mau về thôi cứ mãi ở đây thì không tốt đâu".

Thấy cậu vẫn cứ ngồi im nhìn bà đang chuẩn bị rời đi, bà lại quay lại lần nữa " Sao vậy?"

Cậu nhìn bà nói "Cháu vẫn chưa biết đi đâu ạ, cháu đến đây lần đầu ".

-" À" Bà nghĩ gì đó 1 lúc rồi nói "Nếu cháu không chê, ta có thể cho cháu tá túc vài hôm ở nhà bà già này". Cậu gương đôi mắt lên, cố mở to nhất có thể để biểu thị cảm xúc đầy biết ơn của mình với người bà mới gặp lần đầu này.

-" Cháu không kén lắm đâu ạ, cháu cảm ơn bà còn không hết đấy chứ"

-" Vậy thì kéo vali và về thôi nào"

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

Theo chân bà kéo vali trên con đường về nhà, vì đã tối nên đường khá vắng vẻ, bóng đèn đường và những ánh sáng của những hộ dân không quá sáng nhưng vẫn thấy được những thứ xung quanh trên con đường. Ở đây không quá đông nhà ở nhưng nét đăc trưng ở đây có vẻ là những ngôi nhà mang đậm vẻ truyền thống Hàn Quốc không nhiều nhưng nổi bật.

Đi được không bao lâu thì ở gần cuối đường ngay vừa qua ngã rẽ một căn nhà theo phong cách Hanok với cánh cổng màu xanh lá, tường rào là những hòn đá xếp chồng lên nhau. Bước qua cánh cổng là 1 khuôn viên sân nhỏ nhỏ, phía bên phải là 1 cây hồng bên dưới là cái phảng trong chiếc mái che. Bên trái là một cái giếng nước và có rất nhiều chum vại xếp ngay ngắn, giữa những cái chum đến tường nhà được tận dụng để trồng rau và những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc.

-" Bà sống một mình ở đây ạ ?" vừa đi theo bà cậu vừa quan sát xung quanh ngôi nhà

-" Không, à mà cũng đúng. Ta trước đây chỉ sống một mình nhưng cách đây không lâu cháu ta đã về sống cùng với lý do là muốn đi để có ý tưởng thiết kế. Nhưng ta biết hết, rằng nó lo cho bà già này không thể tự chăm sóc cho bản thân nên đã về đây đẻ cằn nhằng bà già này đây mà"

-" À cháu không ngại nếu có thêm sự hiện diện cháu ta đấy chớ, cháu yên tâm nó là con trai cũng tầm hoặc hơn cháu 1 vài tuổi thôi nên chắc sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn nhỉ!" Bà quay lại nhìn cậu hỏi 2 tay chắp sau lưng.

-" Dạ không sao đâu ạ, cháu là người đến ở nhờ mà sao có thể có gì chớ" Cậu khua tay tỏ vẻ không sao và vô cùng ổn với bà.

-" Vậy thì tốt rồi, vậy cháu ở phòng này nhé"

Bà vừa nói vừa mở cánh cửa phòng ra, tuy nó chỉ bằng 1 nửa phòng khi xưa của cậu và nội thất khá đơn giản chỉ 1 chiếc tủ đứng, 1 cái giá treo áo, 1 cái kệ ô vuông để sách hay các vật dụng và 1 cái bàn thấp nhỏ.

-"Trông tủ có sẵn chăn gối, điều là đồ mới hết nên cháu yên tâm mà sử dụng nhé, phòng này thường dùng để cho bạn của cháu bà về chơi với nó sẽ dùng nên vẫn thường được dọn dẹp, phòng đối diện là của cháu bà, cuối hành lang sẽ có nhà vệ sinh phòng tắm ở đấy. Phòng bà thì ở phía trước ngay chỗ vào nhà bên phải ấy nên có gì thì cứ tìm bà già này nhé."

-" Dạ cháu cảm ơn bà nhiều ạ" Cậu cúi người 90, không biết làm thế nào mới đáp lại hết sự rộng lượng, tử tế của người bà này nữa.

-" À cháu đã ăn gì chưa, nếu chưa thì hãy tắm rửa rồi qua phòng bếp ăn nhé bà sẽ nấu cái gì đó cho cháu". Bà nói xong tính chưa kịp quay đi thì nghe cậu chuẩn bị cảm ơn mình rồi quay lại nhìn cậu với 1 chút không hài lòng.

-" Dạ cháu cảm..."

-" Lại tính cảm ơn nữa chớ gì, nếu cứ như vậy thì ta và cháu sẽ không có câu chuyện gì đặc sắc hơn đâu".

-" Dạ cháu..." bà lại nhìn chằm chằm vào cậu "Cháu chỉ muốn hỏi phòng bếp ở đâu thôi ạ" cậu nhẹ nhàng nói từng chữ, 2 tay lại vân vê với nhau đầu hơi cúi xuống. Đúng thật là cậu tính nói lời cảm ơn bà nữa nhưng thấy bà nhìn mình như vậy thì đành lấy cớ chuyện khác.

-" À ta xin lỗi" Bà cười hề hề rồi chỉ tay về phía phòng ăn "Nó ngay phía hướng đối diện phòng ta ấy phía bên trái vào nhà, vậy bây giờ hãy xếp đồ và tắm cho thật thoải mái đi nhé"

-" Dạ vâng ạ". Cậu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào lâu nay hiếm thấy ở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin