Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp đồ cho gọn gàng và đi tắm xong theo chỉ dẫn của bà Cậu tìm đến phòng bếp. Nó là căn phòng nhỏ nhưng ấm áp không khí bữa cơm gia đình, trên bàn những món ăn bình thường nhưng cậu lại thấy nó ngon và trông bắt mắt hơn thường ngày.

Ngồi xuống mời bà dùng bữa thì Cậu cũng bắt đầu bữa ăn của mình, đây có lẽ là bữa ăn Cậu thấy thoải mái nhất từ trước đến nay tất cả là nhờ sau khi ra khỏi căn nhà đó. Không phép tắt, không sự kiểm soát, không có lời nói khó nghe nào nữa, Cậu có thể hít thở bình thường như mọi người mà ăn bữa cơm thật ngon rồi. Cậu cúi đầu mân mê từng hạt cơm trong chén, cố ngăn cảm xúc lại không được rơi nước mắt của mình trước mặt bà.

-" Sao vậy, đồ ăn ta nấu không hợp với cháu ư ?" Bà nhìn cậu đầy lo lắng hỏi

-" Không ạ, tại lâu rồi mới ăn món này nên con đang ngẫm nhớ về nó thôi ạ". Cậu ngước lên mỉm cười vui vẻ trả lời bà

-" Vậy sao, đồ ăn không hợp với con thì có gì phải nói đấy nhé ta sẽ làm cho con". Bà nói xong gắp thức ăn vào muỗng của cậu và bà vừa nói vừa ra hiệu cậu hãy ăn đi "Vậy thì phải ăn thật nhiều vào đấy nhé"

Cậu cười và cho muỗng vào miệng ăn thật ngon lành, không quên gắp trả lễ lại cho bà, nếm hết các hương vị món ăn rồi tấm tắt khen, xong thì cậu hỏi bà "Không phải bà ở với cháu trai bà sao, sao cháu không thấy ạ?"

-" À nó có việc phải ra ngoài 2 ngày nữa mới về lại, à mà chúng ta đã nói chuyện với nhau cả mấy tiếng rồi mà bà già này chưa biết tên cháu đấy!" Bà nói nhìn Cậu với vẻ mặt, giọng điệu đầy bất mảng nhưng thật ra Cậu cũng có biết gì bà đâu, vì 2 người chưa từng giới thiệu với nhau mà cứ thế ở với nhau thôi. Nhưng Cậu là người nhỏ lại ở ké nhà người ta như vậy đúng là không có phép tắt gì cả.

Cậu nhanh nhẹn bỏ muỗng xuống sửa lại tư thế, thẳng lưng ngồi lên cẳng chân 2 tay để lên đùi, đầu cuối xuống đầy thành kính "Cháu xin lỗi ạ, là cháu không phải phép cháu xin tự giới thiệu cháu tên Park Jimin, năm nay cháu 25 tuổi, trước đây từng làm trong 1 công ty ở Seoul và hiện tại cháu đang đi du lịch, mong bà chiếu cố giúp đỡ sắp tới ạ".

-" Jimin à! Là cái tên rất hay rất hợp với cháu đấy nhỏ nhắn, đáng yêu" bà nói xong nhìn cậu cười hiền hoà còn cậu thì chỉ biết ngại ngùng 2 má ửng đỏ, gãi đầu ấp úm "Bà đừng nói vậy mà, dùng những từ đó con... con không.... Không hợp với nó đâu ạ"

Bà thấy cậu vậy thì cười lớn hơn nhưng vẫn kìm nén lại vì sợ cậu bé dễ thương này sẽ ngại hơn mà bỏ chạy mất "Con không phải ngại không phải ta đã nói là không ai cấm khen 1 người khi nó phù hợp với người đó hay sao" cậu nhìn bà rồi cười.

"Nào nào hãy ăn đi, ăn nhiều vào đi nhé"

"Mà 25 tuổi thì cháu nhỏ hơn cháu bà 2 tuổi thôi đấy, nhưng nhìn thế nào cháu cũng dễ thương, đáng yêu hơn thằng cháu khúc gỗ chỉ biết mỗi cằn nhằn bà già này của bà nhiều đấy."

Cậu nhìn bà vừa ăn vừa ca cẩm, phàn nàn nhưng cũng không quên khen ngợi về sự thông minh, tài giỏi và hiếu thuận của đứa cháu yêu quý của mình. Miệng cười, đôi mắt bà tỏa sáng ánh lên sự ôn nhu, tự hào và tràn đầy sự hạnh phúc khi nhắc đến những việc của người đó làm cũng có những hành động ngớ ngẫn, những điều trân quý người đó đối với những người xung quanh không chỉ riêng bà, bất giác cậu thật ghen tị với người đó.

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

Nằm trong căn phòng ấm nhỏ của riêng mình, không có đèn ngủ pha lê như xưa, không nệm lớn chăn to, không có đèn chùm lộng lẫy trên cao tỏa sáng. Tuy từ nhỏ cậu đã nằm trên nệm lớn giờ chỉ là chiếc chăn dày ấm dưới nền, ánh sáng mờ ảo duy nhất là từ bên ngoài có lẽ là của cái đèn đường nào đó hoặc là ánh trăng trên bầu trời đêm phản qua cửa sổ nhưng cậu lại thấy thích thú, thoải mái với sự thích ứng này.

Cậu cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào màng hình tối đen của nó thật lâu, vậy là đã 3 ngày cậu rời khỏi căn nhà đó rồi, không biết mẹ cậu bây giờ như thế nào rồi vẫn ổn đúng không. Cậu vẫn giữ liên lạc với mẹ để báo cho bà an tâm về mình nhưng cậu không thể liên lạc thường xuyên được vì mẹ vẫn còn phải chịu sự kiểm soát của ông ta, cậu thật muốn có mẹ bên lúc này muốn bà cũng cảm nhận được bình yên như cậu bây giờ dù chỉ một khoảng khắc thôi nó cũng là hạnh phúc với mẹ con cậu rồi.

Nằm suy nghĩ về những hồi ức cũ rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt đôi lúc xuất hiện cái nhíu mày, cái nhăn trên trán rồi từ từ giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống gối Cậu. Tuy bình yên đã hiện hữu nhưng sâu trong con người Cậu vẫn là những mãng kí ức tối đen ở căn nhà đó bủa vây tâm trí Cậu.

Kí ức ám ảnh này làm gì để kéo Cậu ra được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin