Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tít.. tít.... rít.. rít....

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu vào hồng hồng trắng trắng của cậu, cậu vươn vai ngồi dậy nhìn vào đồng hồ ở điện thoại vậy mà đã 8h15 sáng rồi ư! Chưa bao giờ cậu ngủ dậy trễ vậy như vậy. Lúc trước nếu có là ngày nghỉ thì cậu cũng phải dậy sớm để có mặt ăn sáng với gia đình, bố cậu luôn đặt ra những quy tắt dù không muốn cũng phải vâng lời nghe theo và cậu được giáo dục quản lý ngay từ lúc mới biết bắt đầu nhận thức mọi sự việc.

Cậu còn nhớ lúc 9 tuổi vì trong buổi chiều hôm trước cậu vận động ngoài trời nắng nên sáng hôm sau có chút mệt mỏi, không muốn rời giường chút nào. Mặc dù có cô giúp việc và mẹ lên gọi xuống ăn sáng nhưng cậu vẫn không tài nào có chút sức lực dậy nổi, khi mẹ đang yêu chiều gọi cậu dậy thì bố đã lên phòng kéo cậu ra khỏi giường bắt cậu quỳ trước cửa phòng ăn giáo huấn cả một buổi sáng. Từ đó, dù có như thế nào thì cậu cũng luôn dậy sớm để ngồi vào bàn ăn sáng và không chỉ là buổi sáng mà là tất cả những bữa có mặt bố cậu thì mọi người trong nhà phải có mặt để ngồi ăn cơm cùng nhau.

Sau khi vệ sinh xong cậu ra trước hiên nhà thì thấy bà đang lau chùi những cái chum trước sân, cậu đi lại gần chào bà buổi sáng, bà nghe tiếng cậu thì ngước lên nhìn cười với cậu rồi hỏi

-" Cháu đã dậy rồi sao, đêm qua ngủ ngon không? Lúc nãy ta có vào gọi cháu ra ăn sáng nhưng không thấy cháu trả lời nên nghĩ cháu còn ngủ nên không đánh thức làm phiền cháu, ta có để bữa sáng cho cháu trong bếp đói thì vào tự lấy ăn nhé".

Cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn bà rồi đến gần ngồi trên tấm phản "Dạ cháu ngủ rất ngon ạ. Sao này bà không cần lo bữa sáng cho cháu đâu, nào cháu thấy đói sẽ tự mình kiếm gì đó rồi ăn cũng được ạ".

-" Sao lại như vậy được, bỏ bữa là không tốt đâu đó bữa sáng rất quan trọng trong ngày mà, cháu giống như thằng cháu của bà. Buổi sáng toàn uống mấy cái sữa chuối, gặm vài ba mẫu bánh mì là xong bữa sáng còn nói gì mà để hòa nhập với xã hội xô vồ, hối hả phải tập làm quen thích ứng với nó". Bà nói xong thở dài còn cậu nhìn bà cười rồi đánh sang chuyện khác

-" Bà lau mấy cái này để làm gì vậy ạ?" Cậu chỉ những cái chum bà đang lau.

-" À ta định làm 1 ít kim chi cho mùa đông sắp tới dùng, tuy là ở nhà dùng không bao nhiêu nhưng ta lại rất thích làm, tự tay làm ra thành quả rồi thưởng thức chúng hay cho những người khác cũng thấy vui rồi". Bà nói xong thì đứng dậy xếp những cái chum ngay ngắn dưới gốc cây hồng, cậu thấy vậy cũng đứng dậy phụ bà 1 tay.

Hai bà cháu sắp xếp chùi rửa xong cũng đã gần trưa, nắng bắt đầu lên cao trên đỉnh đầu thì mới vào nhà để chuẩn bị cơm trưa. Cậu đứng bên làm phụ bếp cho bà, tuy là lần đầu cậu được làm những công việc này nhưng cũng ra dáng rất chuyên nghiệp, bà được biết đây là lần đầu cậu vào bếp và thấy cậu khá hứng thú với chuyện bếp nên đã dậy cho cậu từ những chuyện lặt vặt, cách chuẩn bị và chọn lựa nguyên liệu món ăn sang những bí quyết làm sao để có được món ăn ngon nhất từ những nguyên liệu bình dân. Luyên thuyên mãi một hồi thì cũng làm xong bữa cơm trưa đơn giản và ngon miệng cho 2 bà cháu dùng.

Khi cậu đang đứng rửa chén bát sau bữa ăn thì nghe tiếng động sau lưng mình, cậu vẫn tiếp tục rửa không quay đầu lại mà nói "Bà cần lấy gì ạ? Nếu là việc rửa bát thì bà cứ yên tâm đi, dù là lần đầu nhưng cháu có thể tự rửa được mà, cái dĩa lúc nãy là con sơ suất xíu thôi mà!" 

Không gian im lặng bao trùm thấy bà vẫn không trả lời, lúc này cậu mới quay lại thì trước mặt cậu không phải bà lão gần 70 mà là 1 thanh niên cao lớn, toàn thân 1 màu đen đứng sừng sững ở cửa phòng ăn nhìn cậu nãy giờ. Cậu chớm chớm đôi mắt tay ngừng hoạt động rửa chén nhìn lại, rồi mới nhớ ra phải mở miệng nói với người ta chẳng lẽ cứ đứng nhìn nhau hoài vậy.

-" Anh chắc hẳn là cháu bà Jeon của ngôi nhà này ?" Thấy người kia gật đầu xác nhận cậu nói tiếp "Tôi được bà cho ở lại đây vài hôm và từ ngày hôm qua, mong là không gây ra sự bất tiện nào cho anh". Cậu nói xong hơi gập người coi như chào hỏi.

Người đó đứng nhìn 1 hồi rồi đi về phía tủ lạnh lấy nước uống cứ như bị bỏ khát "À thì ra là cậu à, tôi có nghe bà nói qua rồi, không gây rắc rối gì đến nhà tôi và cái làng nhỏ này là được rồi" nói xong thì cũng bỏ đi không thèm nhìn cậu lần nào nữa.

Thấy người kia đi khuất, cậu cũng quay lại rửa nốt chén bát còn lại, cậu nhớ rõ hôm qua bà có nói là 2 ngày nữa mới về, sau hôm nay lại xuất hiện rồi chứ.

Còn con người toàn thân đen ấy thì cứ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng với những suy nghĩ kì quái. Trước khi về anh đã nghe bà nói về người đang ở nhờ nhà mình nhưng khi nãy gặp sao lại kì lạ vậy chớ? Tại sao 1 người con trai trưởng thành rồi mà lại nhỏ bé và trông như cần người che chở như vậy chớ, cả khuôn mặt trắng trắng mềm mềm kia nữa trông nó cứ như búng ra sữa vậy và cả giọng nói ngọt ngào ấy...

Aaaaaaaa, tại sao mình lại nghĩ đến những điều điên rồ đó chớ? Mình đang nghĩ cái gì vậy chớ? Mình bị điên rồi sao? 

Ầy chết tiệt, chắc chắn mình bị điên thật rồi, chắc chắn là vậy. Có thể do dạo gần đây mình làm việc với mấy cái mô hình khô khan nhiều quá nên thần trí không ổn ở đâu rồi phải đi ngủ thôi, đi ngủ, đi ngủ ngay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin