Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Jeon Jungkook 27 tuổi hiện đang là nhà kiến trúc sư, thiết kế nhà ở đầy tiềm năng cho 1 cty của bạn mình. Mỗi sản phẩm của anh điều được mọi người mong đợi, tuy có rất nhiều công ty lớn với đãi ngộ cao mời anh về nhưng anh vẫn quyết muốn đóng trụ ở công ty bạn mình, tuy là 1 công ty tầm trung nhưng những bản hợp đồng họ đem về không hề nhỏ tí nào. Hiện tại, anh đang sống 1 mình trên Seoul ở 1 khu phố khá nổi và khá đắt đỏ, nhiều lần anh ngỏ ý muốn đưa bà lên sống cùng mình nhưng bà không chịu, thấy bà cũng lớn tuổi lại ở 1 mình nên anh giảm bớt lượng công việc của mình lại để có thể về chăm bà nhiều hơn.

Buổi chiều hôm đó cậu lại ra biển ngồi, vẫn là chỗ hôm qua vẫn là khung cảnh đó nhưng hôm nay cậu lại thấy khác. Khác vì hôm nay không vắng vẻ như hôm qua, khác vì hôm nay gió thổi nhẹ nhàng hơn, khác vì bầu trời không dày mây mù nữa và điều khác hẳn là vì tâm trạng cậu không còn nhiều sóng cuộn như hôm nữa. Nhìn những đứa trẻ chạy nô đùa trên cát, xa xa là những cô bác đang đãi nghêu cười nói khung cảnh bình yên và đẹp biết bao.

Khi thấy mọi người ngớt dần về nhà thì cậu cũng đứng lên đi lang thang trên đường. 

Hôm nay về sớm khi còn ánh chiều tà, cậu cũng quan sát kĩ mọi thứ xung quanh hơn, bỗng cậu dừng chân trước 1 tiệm sách báo cũ, bên ngoài chỉ trưng bày những tờ báo đời sống hằng ngày nhưng khi bước vào bên trong là 1 thế giới của sách, nó chứa rất nhiều thể loại sách khác nhau. 

Cậu đi theo từng lối kệ sách, ngắm nhìn từng tiêu đề, tay lướt qua từng cạnh sách, lâu lâu lại lấy ra 1 cuốn ưng ý mở đọc. Một lúc sau, có 1 người ông trung niên hơi lớn tuổi đeo kính tay cầm cây chuỗi lông gà bước ra.

-" Cháu là khách từ nơi khác sao, lần đầu ta thấy cháu". Ông nói rồi quay qua quét dọn sắp xếp vài cuốn sách trên bàn.

Cậu cúi chào rồi đáp "Dạ, cháu ở nơi khác đến đây để du lịch ạ".

-" Du lịch 1 nơi vắng vẻ như ở đây với 1 thanh niên, thật hiếm thấy đấy!" Thấy cậu mỉm cười đáp lại ông lại nói tiếp "Có vẻ cháu thích chúng?" Ông hỏi khi thấy cậu mân mê vài cuốn sách nãy giờ và rất chú tâm.

-" Vì cháu thích sự yên tĩnh để thư giãn ạ và cháu cũng thích những cuốn sách cũ này". Cậu cầm vài cuốn sách chọn lọc nãy giờ trên tay đi đến chỗ ông bác ấy.

-" Tiệm sách nhỏ này không thường xuyên có người lui tới, có thì cũng là những ông bà già ghé mua tờ báo đọc tin tức cập nhật với mọi người mà thôi, nên ở đây thường khá vắng cháu có thể ghé thường xuyên".

Cậu cúi đầu cảm ơn và sau đó chào hỏi giới thiệu tên nhau, được biết mọi người ở đây hay gọi bác ấy là ông Kim năm nay đã 58 tuổi. Ngồi nghe bác ấy kể về những cuốn sách đã sưu tầm, kể về sự gắng bó hơn 20 năm nửa đời người của bác ấy dành cho sự đam mê tiệm sách này, hay những câu chuyện thường nhật của ngôi làng bé nhỏ nơi đây.

Nhưng, có điều là bác ấy cũng như bà Jeon không hỏi vì sao cậu lại đến đây hay hỏi thêm những chuyện cá nhân của cậu, chỉ hỏi tên và tuổi vậy thôi. Bác ấy chỉ miệt mài kể, còn cậu thì ngồi lắng nghe, cậu thầm cảm ơn bác ấy vì điều đó vì cậu không muốn nhắc lại những chuyện đó 1 lần nữa.

Cầm những quyển sách mới mượn từ chỗ bác Kim về tới cửa cậu nhìn qua hướng nhà bếp thì thấy bà Jeon đang chuẩn bị bữa tối. Cậu chào bà xong thì vào phòng cất đồ rồi ra cùng bà nấu bữa tối. Loay hoay 1 hồi bà bảo vào phòng gọi đứa cháu của mình còn cậu dọn nốt chỗ còn lại lên giúp bà.

-" Jungkook à, cháu ngủ đó hả? Mau dậy ăn tối đi con". Nói xong thấy chỉ có sự im lặng hồi đáp, bà mở cửa bước vào phòng bật đèn lên tung chăn ra cầm gối đánh vào mông anh vài cái.

-" Yahhh, cái thằng này".

-" Còn không mau dậy hả cái thằng này. Aigoo ~, lớn như nào rồi còn hành thân già này lo bữa nữa hả!!".

Lúc này người trong chăn mới cựa quậy nói bằng giọng ngáy ngủ "Bà cứ ăn đi ạ, mặc kệ cháu nếu đói cháu sẽ tự nấu mì ăn cũng được".

-" Suốt ngày chỉ ăn mấy cái đó thì sau đảm bảo sức khỏe chứ, con không thấy tin tức người ta ch.ết vì ung thư dạ dày do ăn mì hoài đấy sao, mau mau dậy cho bà. Bà cho con 10 phút để chuẩn bị đấy, đừng để bà và Minie đợi lâu".

-" Mới ở chung có 1 ngày mà bà gọi người ta thân thiết dữ vậy, con còn chưa được như vậy nữa" Anh lật chăn ra ngồi bật dậy nhìn bà nói với giọng nũng nịu, ganh tị.

-" Nếu con cũng đáng yêu như thằng bé thì  bà cũng sẽ gọi con như vậy". Nói rồi bà đi ra để lại 1 con người mặt uất ức, không thể trắng hơn nổi.

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

-" Jungkook từ lúc về tới giờ đã ngủ, vậy 2 đứa chưa chào hỏi nhau được phải không?" Khi thấy anh xuất hiện bà nhìn anh và cậu hỏi.

-" Dạ lúc trưa đã có gặp nhau rồi ạ". Anh nhìn cậu rồi trả lời

-" Thì ra đã gặp nhau rồi à, như ta đã nói trước đó mong 2 đứa có thể giúp đỡ nhau sống hòa thuận nhiều nhé, còn Minie cháu cứ sống ở đây tới khi nào cháu thích nhé".

Cậu cúi đầu cảm ơn bà, còn anh cũng dạ rồi bắt đầu bữa cơm.

Thấy bà cứ gắp liên tục vào chén cho cậu, còn anh chỉ được miếng thịt từ đầu buổi bây giờ có lẽ đã trôi xuống đến tận ruột để trao đổi chất luôn rồi

Thật đáng suy ngẫm ai mới là cháu ruột của bà cơ chứ!

Bà nhìn qua thấy anh vậy thì cũng biết cháu mình đang tị nạnh với người bé xíu này thì bà cũng không khỏi mắc cười vì sự trẻ con của anh, thế là bà gắp cho anh 1 miếng rau xanh trộn.

-" Sao cháu nói đi 3 ngày mới về mà sao lại về sớm như vậy?"

Anh nhìn miếng rau không khỏi đau thương trả lời "Tại công việc xong sớm hơn dự định của cháu thôi ạ".

Nếu bà biết là cháu trai ngoan hiền của bà vì lo lắng khi nghe bà ở cùng người lạ mà tức tốc làm việc chăm chỉ ngày đêm để quay về nhanh thì chắc những miếng thịt sẽ thế chỗ cho những cọng rau này không ta. Anh gắp miếng rau cho vào miệng ăn ngon lành ngẫm vị như đó là miếng thịt cừu nướng.

Một người thì tị nạnh vì mất sự yêu thương của bà từ người lạ, còn người kia cứ không khỏi ngại ngùng vì được gắp thức ăn.

Sau bữa ăn cậu dọn dẹp và dành rửa bát về phần mình, tuy là cậu có nài nỉ để đưa tiền sinh hoạt cho những ngày ở đây cho bà rồi nhưng cậu vẫn muốn lao động cho dù 1 ít thôi để giúp bà. Tuy trước đây, những công việc này cậu chưa từng được làm nhưng từ giờ cậu phải học và tập làm quen cho cuộc sống tự lập sau này.

Ở 1 nơi khác trong căn nhà ấy

-" Bà có đáng tin người đó không vậy, dạo này xã hội nguy hiểm lắm đấy bà đừng nhìn mặt người ta ngoan hiền dễ thương 1 xíu là rũ lòng thương người ra". Trong phòng của bà, 2 bà cháu đang hàn thuyên chuyện sau những ngày xa cách, à không anh đang xoa bóp cho bà mới đúng.

-" Ta sống nhiều hơn cháu rất nhiều năm đấy vì vậy mắt nhìn người của ta cũng tốt hơn cháu nhiều". Bà đang nhắm mắt ngồi hưởng phước từ đứa cháu trai của mình.

-" Ý cháu không phải thế, cháu chỉ sợ bà bị lừa hay gì đó rồi ảnh hưởng đến sự an toàn của bà thôi mà". Thật ra anh không có ý ghét gì cậu nhưng 1 người nhìn như thế nào cũng là kiểu có tiền quyền lực và có chút thiếu gia giàu có, sao cậu lại chọn nơi này để đi chơi cũng thật khó tin.

-" Ta biết cháu không có ý xấu, nhưng nhìn vào đôi mắt thằng bé ta cảm nhận nó đang ẩn chứa nổi đau khó nói nào đó, lúc nhìn thấy nó ở biển ta có cảm giác thằng bé sẽ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào chỉ cần chạm nhẹ, từ giọng nói đến ánh mắt không thể che đậy hết sự tuyệt vọng và cần người che chở của thằng bé." 

"Hazzzz, thôi thì giúp người giúp ta, thằng bé cũng rất đáng yêu nữa nên ta thấy không sao đâu mà". Anh nghe xong cũng không nói gì nữa, tiếp tục massage cho bà thêm chút rồi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin