Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Minie, con có muốn cùng ta ra biển không? Ta đang định đi bắt 1 ít hải sản cho buổi tối hôm nay". Bà gõ cửa phòng cậu đứng ngoài nói vào.

-" Dạ vâng, cháu ra ngay đây ạ." Cậu nói xong xếp quyển sách lên góc bàn ngay ngắn, lấy cái áo ra ngoài.

Cứ cách vài ngày bà lại xách đồ ra biển bắt nghêu cùng những người dân nơi đây, bà chủ yếu là đi ra ngoài để tìm thú vui cho riêng mình với mọi người, những người đi bắt chủ yếu là để kiếm sống cũng có những người như bà. Có lúc bà sẽ chia 1 ít lấy về ăn không thì bắt rồi đưa cho người nào cần nó.

Khi 2 bà cháu chuẩn bị xong ra tới cổng thì 1 người mới ngủ dậy, đầu như ổ quả mắt nhắm mắt mở gãi gãi đầu nhìn ra.

-" Mới sáng sớm mà bà lại đi ra biển nữa hả?"

-" Đúng vậy, bà và Minie ra biển 1 chút trên đường về sẽ ghé qua nhà bà Son để lấy cải thảo về làm kim chi luôn, sao hôm nay cháu dậy sớm như vậy mấy lần mặt trời cao trên đỉnh mới thấy mặt mũi cháu mà?"

Thấy người kia trên người là áo phông trắng quần xám dài, bên ngoài là chiếc áo phao dáng dài, chân đi giày bata hiệu Sneaker. Anh bắt đầu lầm bầm 'Ăn mặc như thế rồi ra biển bắt cái gì chứ'.

-" Tại cháu nghe bà ca thán về cháu miết nên hôm nay thử dậy sớm 1 lần xem bà có khen cháu không đấy". Anh bĩu môi nhìn bà

-" Aigo~, xem cháu kìa có giống người trưởng thành không chứ!!"

-" Mang cải thảo sẽ nặng lắm, bà còn xách bao nhiêu là thứ chứ! Giờ bà cứ ra biển trước đi ạ cháu sẽ theo sau ngay rồi giúp bà mang cải về cho bà".

-" Có Minie đi theo giúp bà rồi mà, cháu không phải lo".

-" Nhiều người xách đồ thì sẽ nhẹ hơn mà, bà cứ đi cháu sẽ ra ngay thôi". Nói rồi anh quay vào trong soạn sửa chuẩn bị đồ không quên ghé tủ lạnh lấy hộp sữa chuối để nạp năng lượng cho mình.

Bên này cậu và bà đi ra tới biển đã có nhiều người bắt đầu vào công việc. Mấy nay ngồi trên bờ, cậu có quan sát mọi người làm rồi nó cũng không khó là mấy, nhưng bà lại bảo cậu mang đồ như này ra chỗ nước sẽ làm bẩn đồ bảo cậu cứ ngồi xem mọi người làm là được, bà nói là muốn dẫn cậu theo để cậu được gặp làm quen mọi người nơi đây. Giờ nhìn xung quanh thì đồ của cậu không phù hợp công việc này thật rồi. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao con người đó cứ nhìn cậu mãi khi nghe cậu đi cùng bà ra biển.

Tầm 20 phút sau thì anh xuất hiện trên bãi biển, sau khi chào hỏi mọi người xong anh quay lại thấy người kia đang ngồi 1 mình lẻ loi trên bờ cách đó không xa. Sự đơn coi qua chiếc bóng gầy nhỏ trên cát, đôi mắt nặng trĩu nổi niềm chất chứa gì đó, đôi môi đầy đặn hồng hồng chúm chíp lâu lâu lại thở dài. Bất giác vậy mà anh đi tới gần cậu lúc nào không hay, anh đã để mình cuốn theo bóng dáng nhỏ bé ấy như bị thôi miên vậy.

-" Ở đây mọi người sẽ không biết cậu mang đồ hiệu đắc tiền nhưng họ biết cậu cũng thuộc dạng những thiếu gia quyền quý, được sống trong nhung lụa và được che chở nâng chiều từ nhỏ qua gương mặt và đôi tay của cậu". Thấy cứ nhìn người ta chầm chầm để giải vây bầu không khí ảm đạm nên anh bắt chuyện trước nhưng hình như là anh đã sai.

Khi thấy gương mặt thờ ơ, cái nhíu mày khó chịu và ngoẵng mặt làm ngơ anh của cậu thì luồng gió lạnh xung quanh 2 người làm người khác thấu xương khi có lỡ đi ngang.

Hồi lâu sau khi anh chuẩn bị rời đi cậu mới trả lời "Tôi chỉ là 1 dân văn phòng tầm thường, phục vụ cho tư bản để kiếm sống thôi".

-" Xin lỗi khi đã nói những điều không đúng". Anh quay đầu lại nói rồi bỏ đi về phía bà mình

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

-" Bà Jeon, cậu bé đáng yêu này từ đâu xuất hiện vậy?" Bà Son người vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến giờ, đôi mắt cứ cười theo cậu

-" À là Jimin, cậu bé rất dễ thương đúng không? Nó từ Seoul tới đây để chơi đang ở nhờ nhà tôi ấy mà" Bà quay qua chỉ về phía Cậu, còn Cậu thì cúi đầu lễ phép chào bà Son

-" Thì ra là vậy!"

Lúc về, Anh giúp bà cầm hết hầu như tất cả nào là rau, đồ bắt sò nghêu. Còn bà và cậu chỉ cầm 1 ít trái cây bà Son cho, lúc đầu cậu cũng muốn cầm bớt nhưng anh đã lặng lẽ lấy hết rồi đi thẳng về.

Về tới nhà mỗi người 1 việc, bà và cậu sơ chế làm kim chi muối còn anh giúp bà đem những cái chum ra xếp ngay ngắn vào để xíu bà bỏ kim chi vào. Cậu chăm chú xem bà làm, cậu học rất nhanh được bà khen rất nhiều, giữa 2 người rất thân quen như đã thân từ lâu rồi.

Anh thấy 2 người cười, bà anh có vẻ rất vui khi được truyền đạt những gì của mình cho người khác, còn nụ cười nhẹ nhàng kiếm hoi của cậu xuất hiện 

Nó rất đẹp, nhưng cậu lại không muốn cười nhiều..

Anh sững người theo nụ cười ấy khi thấy người ấy nhìn lại mình thì mới cười xả giao lại rồi quay qua tiếp tục công việc của mình.

Sau sự giúp sức cùng nhau kim chi Thu Đông của bà đã nhanh chóng hoàn tất. Cậu còn vào giúp bà chuẩn bị bữa tối 1 lúc thì bà nói cậu đi tắm nhanh ra ăn cho thoải mái.

Ăn xong cậu có đi dạo ngoài bờ biển nhưng vì cơn mưa bất cợt kéo đến làm cậu bị ướt phải về tắm nước ấm lại. Thời tiết ở đây thật khó chịu cứ hay thay đổi thất thường, trời lại bắt đầu trở lạnh nếu không tắm lại nước ấm ngày mai khó mà dậy nổi...

Cậu lấy đồ đi tới cuối hành lang, vì cũng đã khuya nên cậu nghĩ không cần phải bật đèn nên cứ thế cầm đồ đi tắm.

Tay vừa đưa lên định mở cửa ra thì bên trong cũng cùng lực đẩy mở ra. Ánh sáng từ trong phòng tắm chiếu ra, một chút hơi nước bay lên, đập vào mắt cậu là một thân hình vạm vỡ to cao 6 múi, nhìn qua các cơ tay và thân rất săn chắc, nước nhỏ từ những sợi tóc xuống chảy theo đường cơ thể, gương mặt hơi đỏ chắc là mới tắm nước nóng xong, bên dưới chỉ quấn 1 cái khăn quanh hông.

Ngắm 1 hồi lâu cậu nhanh chóng xoay lại đưa lưng về phía người kia, mặt còn đỏ hơn trái dâu chín mọng, giọng cứ lấp bấp nói

-"Xin lỗi, tôi tưởng là không có ai..."

-" Không sao tôi cũng xong rồi, Cậu vào đi." Thấy cậu vẫn đứng loay hoay mãi một chỗ thêm ánh sáng từ phòng tắm chiếu ra tuy không quá rõ nhưng đủ thấy được lỗ tai ai đó ửng đỏ, anh mới nhìn lại bản thân mình. Cũng là con trai như nhau thôi có gì phải ngại chớ, chẳng lẽ con trai với nhau cũng có gì khác nhau sao, rõ là an đâu tệ môn sinh học đến vậy.

-"Tôi không ngại thì thôi sao cậu phải ngại, cũng là con trai với nhau thôi mà hay là tôi có vài múi trên người mà cậu không có nên ganh tỵ với tôi hả?" Anh lấy 1 cái khăn khác lau lau đầu tóc ướt của mình.

-" Nếu anh xong rồi thì nhường đường cho tôi vào còn tắm nữa". Cậu quay lại cứng rắn dù tỏ ra ổn nhưng cái mặt đỏ như tôm luộc của cậu vẫn còn.

Khi bước vào phòng tắm cậu còn quay lại nhắc nhỡ người kia "Bữa sau nhớ mang theo áo quần vào dùm, nhà còn có khách là tôi đó".

Rõ là anh đã né sang cho cậu đi vào rồi còn bị người ta đẩy 1 cái, một con người kì cụt mà, anh lắc lắc đầu rồi về phòng mang đồ.

Thực ra do trước đây anh sống 1 mình nên lúc đi tắm hay quên mang quần áo theo, mỗi khi đi ngoài về là muốn vào phòng tắm tắm ngay để rủ bỏ mọi mệt mỏi của 1 ngày nên cũng thành thói quen. Lúc về sống với bà mới đầu anh cũng hay bị bà nhắc nhưng anh luôn tắm trễ lúc đó cũng không có khách tới hay bà cũng ở trong phòng nên anh vẫn hay như vậy, do cậu tới đột ngột anh chưa thay đổi kịp thời thói quen

Nhưng người đó mới đi ra ngoài nữa hay sao toàn thân ướt vậy, đêm đã khuya rồi còn đi đâu mà bị dính mưa vậy chớ có phải con nít mới lên 3 đâu. Hình như cái người kì cụt này rất thích ra biển thì phải đêm nào cũng ra đó, nhưng làm gì ngoài đó mà cứ ra mãi vậy chứ? Anh cứ lẫm bẫm trong miệng đến khi thay quần áo xong rồi đến bàn làm việc tiếp tục với những bản thảo mô hình khô khan của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin