Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cũng như mọi lần, hôm nay cậu lại ra biển đi dạo sau bữa cơm tối, lại là vị trí cũ cậu ngồi xuống thở 1 hơi nhẹ nhàng nhìn đăm chiêu ra biển, gió thổi nhẹ nhẹ mang vị mặn của biển vị tanh của hải sản.

Ở đây thật dễ chịu làm sao!

Bây giờ cậu đã biết tại sao chị lại muốn điểm đến cuộc đời mình lại ở biển, thay vì cứ chôn vùi yên vị mình trong cổ quan tài chật hẹp thì hòa tan vào biển và trôi dạc về đâu là do biển quyết định thì thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc đời chị đã gò bó bao nhiêu năm nay, giờ đã có nơi để bình yên trú ngụ.

Cậu ngồi bó gối, đầu nghiên lên cánh tay, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng sữa chảy xuống cánh tay rồi biến mất.

Cậu nhớ chị Eunji của cậu, nhớ mẹ của cậu...

Nhớ đến hơi ấm trong vòng tay ôm ấp của 2 người, nhớ đến những chiến hôn, nhớ giọng nói của họ,...

Nhớ những câu chuyện mẹ hay kể ru cậu ngủ lúc nhỏ, nhớ những món đồ mà chị tặng cho cậu.

Cậu còn nhớ lần đầu cậu được thấy biển là khi mình 7 tuổi, lúc đó cả nhà đi biển Hawai vào dịp công tác của người đàn ông ấy. Hai chị em cậu rất hào hứng khi thấy biển, biển trong và xanh lắm nhưng vì sự kiểm soát của người đó mà 2 chị em không thể vui chơi thật lâu và thoải mái được, nhưng nó là hồi ức đẹp vui vẻ hiếm hoi giữa 2 chị em cậu.

Bầu không khí đang trầm lặng lang thang theo miền kí ức thì có một cậu bé từ đâu chạy đến đứng bên cạnh nãy giờ rụt rè chần chờ.

-" Anh ơi...Anh ơi, anh có thể giúp em lấy trái bóng ở đằng kia được không ạ? Nó ở ngay trên mái che nhưng bọn em lấy không tới ạ!"

Anh nhìn xuống là một cậu bé chỉ tầm ngang đùi của anh, khi nhìn qua người ngồi đằng kia thấy sự bối rối ở cậu, để giải vây không khí ngượng ngùng vì đứng đây theo dõi cậu bị phát hiện, anh cúi xuống nhận lời và đi theo cậu bé đó để lại cậu một mình.

Còn về phần cậu sau khi phát hiện phía sau có người cũng lén lút gạt nước mắt, kìm lại cảm xúc quay đầu nhìn, ra là Jeon Jungkook người sống chung nhà với cậu mấy nay.

Sau khi giúp cậu bé nọ lấy trái bóng xong anh định rời đi nhưng không hiểu sao anh lại quay về chỗ cậu. Anh đứng đợi 1 chút thấy cả 2 không còn bối rối chật vật nữa thì mới đi tới bên câu cách 1 khoảng ngồi xuống, không nói gì cũng chỉ nhìn ra biển nhắm mắt hít thở sâu như đang tận hưởng không khí nơi đây.

Thật ra anh đến đây cũng được 5,10 phút gì đó rồi, mà thấy cậu đang chìm vào không gian riêng của mình nên không dám phá tan. Sau mỗi bữa ăn tối anh cứ thấy cậu đi đâu đó tới khuya mới về nên rất tò mò, khi nãy ra cửa hàng tập hóa để mua ít sữa chuối nên anh vô tình thấy cậu đi ra hướng ngoài biển, ban đầu thì anh không quan tâm cho lắm nhưng thấy trời có vẻ lại sắp mưa mà người kia lại không mang theo gì cả nên anh đi 1 đoạn rồi lại quay lại rẻ theo hướng kia để nhắc nhỡ thôi.

-" Tôi không có ý định xâm phạm sự riêng tư của cậu đâu, chỉ là đi ngang thấy cậu ngồi đây muốn nhắc cho cậu là trời có vẻ sắp mưa rồi thôi".

-" Tôi đâu có nói gì đâu, đây là biển của chung ai muốn ra thì ra đâu phải của riêng tôi đâu". Cậu trả lời nhưng mặt vẫn không cảm xúc nhìn ra biển.

Bầu không khi lại im lặng anh lại tiếp tục nói "Muốn ngắm biển đẹp nhất thì vào bình minh hoặc là lúc hoàng hôn, lúc đó khi mặt trời đang dần dần lên cao những ánh nắng sẽ chiếu xống biển rất lung linh. Còn hoàng hôn buông xuống cả bầu trời sẽ chói lóa rực vàng cam, nhẹ nhàng rất ấm áp như được sưởi ấm và lãng mạn".

-" Ban đêm thì có thấy gì đâu chớ, gió lại thổi mạnh sẽ không tốt cho sức khỏe đâu". Anh nhìn qua cậu nói

-" Nhưng nó im lặng, lúc đó sẽ nghe rõ tiếng sóng vỗ nhất cũng là lúc sóng dâng cao hơn. Âm thanh sóng từng đợt cuộn vào như đáp trả mình và cuốn đi xa như đang mang mọi ưu phiền mình cuốn trôi". Hai mắt đối nhau nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng, anh thấy được sự nặng trĩu qua ánh mắt nhỏ xinh của cậu là tâm trạng đau khổ mà trước đây anh đã từng trải qua.

Anh nhìn ra biển "Lúc còn nhỏ tôi cũng từng ra biển rất nhiều lần, khác ở chỗ tôi ra đây là vào bình minh khi còn chưa xuất hiện đến lúc nắng rọi trên đỉnh đầu, vì ba tôi từng nói rằng 'lúc ngày mới bắt đầu sẽ mang theo hy vọng 1 ngày mới tươi sáng theo 1 ngày đó, tôi đã từng hy vọng 1 ngày nào đó bố mẹ sẽ quay lại với tôi cùng tôi đi công viên trò chơi, cùng tôi đi dạo trên cát xây lầu đài trên biển, cùng tôi đi campping vào cuối học kì của mình và còn rất nhiều thứ trong dự định của tôi. Nhưng..." anh im lặng một lúc nói tiếp "...Nhưng lúc tôi nhận ra rằng, họ sẽ không bao giờ về nữa cũng là lúc tôi dừng việc ra biển và tiếp tục sống tiếp cuộc sống của mình".

-" Họ, họ đã đi đâu sao?" Cậu ngập ngừng không biết có nên hỏi không

-" Họ đã gặp tai nạn trong lúc về đây đón tôi, lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi". Anh quay qua nhìn cậu "Tôi đã ngồi ở biển suốt gần 2 năm, thật ngốc đúng không?" Anh cười chế giễu bản thân nhìn xuống đất.

-" Lúc đó anh chỉ là đứa trẻ mà, nhưng mà... anh nói vậy ý là nói tôi đang ngốc giống anh như lúc nhỏ 6 tuổi đấy hả?" Cậu chợt nhận ra quay qua anh giọng thay đổi

-" Này là cậu tự nói chớ tôi có biết cậu ra đây vì gì đâu chớ!"

Anh đứng dậy định đi thì bị người con trai kia kéo kéo, cậu chồm lên anh thì hơi cúi xuống. Hai bên giằng co thì cậu ngã ra sau và được anh đưa tay vòng qua eo thon kéo lại, hai người hơi áp sát, có thể cảm nhạn hơi thở nhẹ nhẹ của đối phương, mắt đối mắt 2 tay cậu để lên ngực của anh làm cậu nhớ đến chuyện nhà tắm. Ngượng ngùng 2 má bắt đầu ửng hồng lên cậu liền thả ra làm xém tí nữa thì té. Anh thì cũng ngượng loay quay, gãi gãi đầu thì mưa từ từ kéo đến 2 người cùng nhau chạy nhanh vào mái hiên nhà cách đó 1 khoảng không xa.

Lúc chạy tới 2 người ướt cũng không ít, người này nhìn người kia rồi chạm phải ánh nhìn của nhau nhìn nhau trong im lặng nhưng sự bối rối ngập tràn, 2 người đứng mãi thì mưa ngớt bớt chỉ còn râm râm cả 2 quyết định chạy về luôn dù sao cũng ướt đứng mãi cũng nhiễm lạnh mà thôi. Anh cởi chiếc áo sơ mi ngoài của mình đưa qua cho cậu, cậu nhìn áo rồi nhìn lên anh với ý hỏi 'gì vậy?'

-" Lấy áo che đầu đi, trời khuya rồi không mai lại bệnh đấy". Anh nói nhưng chỉ nhìn đâu đâu không nhìn cậu, tay thì vẫn đưa qua về phía cậu.

Cậu chỉ mang áo thun, quần dài, bên ngoài áo măng tô dù đủ ấm nhưng đầu vẫn ướt nếu giờ chạy về cho dù có nhanh cỡ nào. Còn anh thì áo thun tay dài, quần dài nhưng vẫn đưa áo ngoài cho cậu che, cậu bệnh chẳng lẽ anh không bệnh sao " Không cần đâu, như vậy anh sẽ lạnh và ướt đấy! Cầm mà dùng đi, tôi về tắm nước ấm liền sẽ không sao đâu". Cậu từ chối đẩy qua lại cho anh.

Nhưng anh vẫn phủ áo ra che đầu cho cậu " Không sao cái gì, tôi đã sống quen với thời tiết ở đây còn cậu là người ở nơi khác sẽ dễ bệnh hơn tôi, bây giờ thì đừng đôi co nữa để dành hơi mà chạy về đi". Nói rồi anh ra hiệu cho cậu chạy cùng mình.

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞

Nằm trong chăn cậu nhớ lại lúc nãy, khi cậu té anh vòng tay đỡ lấy cậu, cảm nhận được vòng tay rắn chắc, vòm ngực vạm vỡ và khi 2 người gần sát với nhau cảm nhận được cả hơi thở người kia, và khi 2 người đứng dưới mái hiên không nói gì chỉ nhìn mưa rơi, khi anh cầm áo che đầu cho cậu, khi 2 người chạy về nhưng anh vẫn luôn quay lại điều chỉnh bước chạy với cậu, khi anh nhường cậu tắm trước. Từng hình ảnh hiện lại trong cậu trên khóe môi nụ cười ấy bất giác nhẹ nhẹ kéo lên, sự ấm áp còn hơn chăn cậu đang đắp.

Còn anh cũng chẳng khác cậu là bao, nằm trên chiếc giường gác tay lên trán suy nghĩ lại những chuyện khi nãy từ việc không hiểu sao anh lại kể cho cậu nghe câu chuyện đó, từ lâu anh đã đóng lại kí ức đó nhưng bên cậu anh lại bất giác tự kể ra như việc anh bất giác thấy cậu là anh bị cuốn theo cậu, đến gần cậu và cảm nhận sự nhỏ bé của người đó qua chiếc eo thon và sự nâng đỡ 1 cách nhẹ nhàng và những điều khác nữa. Trong anh có gì đó rất khó diễn tả ra được.

Trong khoảng khắc ấy, 2 người, 2 phòng nhưng những dòng suy nghĩ về nhau đang dần bắt đầu hình thành rồi chìm vào bóng tối, trong giấc ngủ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin