Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố lớn ở Bắc Kinh tại nhà họ Trương,Trương Hồng Vỹ dẫn phụ nữ về nhà ân ái thân mật.

Một lúc lâu sau đó người phụ nữ mà Trương Hồng Vỹ dẫn về nhà nói.

-" Không ngờ anh lại chơi lớn như vậy, còn dám đưa em về nhà chơi. Anh không sợ vợ của anh nhìn thấy sao?"

Trương Hồng Vỹ nghe vậy liền nói.

-" Người phụ nữ xấu xí đó nhìn cũng muốn ói,cô ta sao có thể so với em. Bị cô ta nhìn thấy thì sao chứ?"

Đúng lúc này Vương Tiểu Nhu vừa ra ngoài mua đồ để nấu cơm,thì nhìn thấy Trương Hồng Vỹ dẫn phụ nữ về nhà liền nói.

-" Chồng ơi! Cô ấy là ai? Anh đang làm gì vậy?"

Trương Hồng Vỹ nhìn Vương Tiểu Nhu liền nói.

-" Không phải chuyện của cô! Mau đi nấu cơm đi!"

Vương Tiểu Nhu nhìn thấy người phụ nữ lẳng lơ bên cạnh chồng mình,liền kéo cô ta đứng dậy rồi nói.

-" Làm gì vậy? Cô có biết tôi và Hồng Vỹ đã kết hôn được 3 năm rồi không? Cô quyến rũ người đàn ông đã có gia đình,cô không thấy xấu hổ sao?"

Nói xong liền đưa tay định đánh cô ta,thì bị Trương Hồng Vỹ tát một cái rồi nói.

-" Vương Tiểu Nhu! Lần này tôi đánh cô chỉ là cảnh cáo thôi,còn dám động vào Kiều Kiều thì biết tay tôi đấy!"

Vương Tiểu Nhu nhìn Trương Hồng Vỹ rồi nói.

-" Anh vì cô ta mà đánh em?"

Trương Hồng Vỹ liền nói với Vương Tiểu Nhu.

-" Tôi đánh cô thì sao? Bình thường tôi đánh cô còn ít sao? Đừng có làm tôi mất mặt nữa."

Vương Tiểu Nhu nhìn Trương Hồng Vỹ rồi nói tiếp.

-" Trương Hồng Vỹ! Bình thường anh đối xử tệ với tôi xem như bỏ qua,bây giờ anh còn  trơ trẽn đưa phụ nữ bên ngoài về nhà. Anh còn liêm sỉ  không hả?"

Lúc này Trương phu nhân,mẹ của Trương Hồng Vỹ là bà Trần Tuệ lên tiếng.

-" Vương Tiểu Nhu! Cô hét la lối cái gì vậy hả?"

Vương Tiểu Nhu cười rồi nhìn mẹ chồng rồi nói.

-" Mẹ! Thì ra mẹ đang ở nhà mà vẫn để anh ta mang phụ nữ về nhà?"

Bà Trần Tuệ liền chỉ vào Vương Tiểu Nhu rồi nói.

-" Con đàn bà không biết đẻ như cô,còn dám nói con trai tôi sao? Con trai tôi sớm nên tìm người khác thay thế rồi."

Vương Tiểu Nhu nhìn Trương Hồng Vỹ rồi nói tiếp.

-" Trương Hồng Vỹ! Tôi đáng ra không nên nghe lời của gia đình mà gả cho anh,gia đình anh khiến cho tôi thấy kinh tởm."

Trương Hồng Vỹ liền tát Vương Tiểu Nhu một cái rồi nói.

-" Vương Tiểu Nhu! Tôi đã chán bản mặt này của cô rồi,nếu cô thấy ngứa mắt thì cút khỏi đây đi."

Vương Tiểu Nhu nghe vậy rồi nhìn cả 3 người,chợt khóc tủi thân bỏ đi.

Đúng lúc quản gia Chu của nhà họ Diệp tới nhà họ Trương, để tìm Vương Tiểu Nhu thì liền hỏi thuộc hạ.

-" Có phải ở đây không?"

Thuộc hạ liền nói.

-" Dạ phải! Cô gái đã hiến máu cho phu nhân chính là sống ở đây,thông tin tìm ở viện y tế không thể sai được."

Quản gia Chu liền nói tiếp.

-" Ayda! Tiểu thư là con gái của gia tộc giàu nhất ở Bắc Kinh,mất tích đã hơn 20 năm nhất định là chịu nhiều khổ cực rồi. Chúng ta nhất định phải đón tiểu thư trở về! Đi thôi!"

Đúng lúc này Vương Tiểu Nhu vừa bước đi qua,khiến quản gia Chu không nhìn thấy cô.

Sau đó Vương Tiểu Nhu đi lang thang trên phố,chợt nhớ lại những lời mẹ cô là bà Lâm Hoa đã nói.

-" Em trai cô vẫn chưa tìm được việc làm,cô thì chưa lấy chồng để giúp đỡ gia đình. Cô rốt cuộc có nghĩ đến cái nhà này nữa không hả?"

Vương Tiểu Nhu nhớ lại tiếp những lời mẹ nuôi cô đã nói.

-" Sao hả? Đến đàn ông mà cũng không giữ nổi,chính là cô vô dụng bất tài! Thế nào? Trên đời này nhiều đàn ông như vậy,sao chỉ có chồng cô lại ngoại tình chứ?"

Vương Tiểu Nhu lúc này rất cần lời an ủi,thì nghe những lời này liền nói.

-" Mẹ! Sao mẹ lại nói giúp cho Trương Hồng Vỹ?"

Thì mẹ nuôi của Vương Tiểu Nhu nhìn cô rồi nói tiếp.

-" Tôi nói cho cô biết! Trương Hồng Vỹ có công ty lớn,cho dù anh ta có lừa cô thì sao chứ? Cô mau nghĩ cách để lấy lòng anh ta,còn đứng ở đây làm gì?"

Vương Tiểu Nhu nhìn mẹ nuôi rồi nói tiếp.

-" Mẹ! Sao mẹ không quan tâm tới con chút nào vậy?"

Mẹ nuôi của Vương Tiểu Nhu tức giận rồi nói.

-" Nếu cô ly hôn với Trương Hồng Vỹ,thì cô chỉ là một con đàn bà một đời chồng mà thôi. Thì trên đời này có thằng nào muốn lấy cô chứ? Trương Hồng Vỹ là sự lựa chọn tốt nhất cho cô rồi! Tôi khuyên cô một câu chân thành,mau quay về đi!"

Vương Tiểu liền nói.

-" Không! Con không về! Đó không phải là nhà con."

Mẹ nuôi của Vương Tiểu Nhu lấy hộp giấy trên bàn,liền ném vào Vương Tiểu Nhu nói.

-" Tôi cảnh cáo cô! Đừng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với cậu ta! Nếu không cô đừng có về cái nhà này nữa."

Vương Tiểu Nhu liền thắc mắc rồi hỏi.

-" Mẹ! Rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy?"

Bỗng nhiên em trai của Vương Tiểu Nhu,là Vương Tôn lên tiếng.

-" Mẹ! Đừng có nói như vậy với chị nữa!"

Nghe vậy mẹ nuôi của Vương Tiểu Nhu liền nói tiếp.

-" Cô xem em trai cô đi! Nó còn nói giúp cho cô! Nó tốt với cô thế nào thì sao cô lại không nghĩ cho nó? Chỉ cần quay về nhà họ Trương,kiếm chút tiền để em trai cô mua nhà  thì khó lắm sao? Nó còn phải cưới vợ nữa!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro