Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này em trai của Vương Tiểu Nhu là Vương Tôn lên tiếng.

-" Được rồi! Mẹ! Để con nói vài câu. "

Sau đó Vương tôn nhìn Vương Tiểu Nhu rồi nói.

-" Tôi đói rồi! Chị đi nấu cơm cho tôi ăn đi!"

Sau đó Vương Tiểu Nhu liền đi nấu cơm,thì bà Lâm Hoa nhìn con trai rồi nói.

-" Con bị ngốc à? Sao lại cho cô ta ở đây được!"

Vương Tôn nhìn mẹ rồi nói tiếp.

-" Mẹ! Chồng cô ta là Trương Hồng Vỹ,nếu anh ta không đưa tiền cho chúng ta.Vậy thì cô ta còn có tác dụng gì chứ? Con thấy thà để họ ly hôn,thì còn may nhận được bồi thường. Sau đó tìm người nào đó gả đi,rồi lại kiếm chút tiền là được."

Bà Lâm Hoa nghe con trai nói như vậy liền cười,Vương Tôn nói tiếp.

-" Đúng rồi! Nói với mẹ nghe này, con nghe nói ở dưới quê có một tên ngốc. Gia đình anh ta đang muốn tìm vợ cho anh ta."

Vương Tiểu Nhu đang ở trong bếp,vô tình nghe được những lời này. Cô còn nghe bà Lâm Hoa nói.

-" Sao mẹ không nghĩ ra chứ! Nghe nói ai chịu lấy tên ngốc đó,nhà họ sẽ trả 200 ngàn tệ cho gia đình cô dâu.Hahaha..."

Vương Tiểu Nhu liền chạy ra phòng khách liền nói.

-" Mẹ! Con là con ruột của mẹ,sao mẹ lại xem con như món hàng muốn bán là bán?"
Vương Tôn liền nói.

-" Dù sao thì cũng đã một đời chồng,bán được giá cũng không tệ."

Bà Lâm Hoa lập tức nói tiếp.

-" Vương Tiểu Nhu! Tôi Cảnh cáo cô! Một là quay về Trương gia lấy chút tiền để mua nhà,hai là cô phải kết hôn với tên ngốc ở quê. Ít ra cũng kiếm được 200 tệ"

Vương Tiểu Nhu nghe vậy liền nói tiếp.

-" Con không đi!"

Bà Lâm Hoa liền tát Vương Tiểu Nhu một cái rồi nói.

-" Cô không đi thì đừng có về cái nhà này nữa!Nhà này không nuôi kẻ làm biếng,cút đi cho tôi!"

Vương Tiểu Nhu liền nói tiếp.

-" Đi thì đi! Đừng hối hận!"

Lúc này tại nhà họ Trương bà Trần Tuệ nói với con trai.

-" A Vỹ! Con lại đây! Nhìn trang phục mà Diệp tiểu thư mặc,là biết xuất thân của cô ấy rất giàu có. Nên con phải biết nắm băt cơ hội,biết không?"

Trương Hồng Vỹ nghe vậy liền cười rồi nói.

-" Mẹ yên tâm! Dù sao thì Diệp Kiều Kiều vẫn tốt hơn Vương Tiểu Nhu nhiều."

Bà Trần Tuệ nói tiếp.

-" Con mau ly hôn với con nhỏ Vương Tiểu Nhu kia đi,sau đó hãy kết hôn với Diệp tiểu thư."

Trương Hồng Vỹ liền nói tiếp.

-" Con biết rồi!"

Đột nhiên có tiếng người bấm chuông cửa,Trương Hồng Vỹ liền nói.

-" Ai đó?"

Sau khi mở cửa thì thấy quản gia Lâm của nhà họ Diệp liền nói.

-" Các vị tìm ai?"

Quản gia Lâm nói.

-" Xin chào! Chúng tôi là người của tập đoàn Diệp Thị,chúng tôi đến để đón tiểu thư về nhà."

Trương Hồng Vỹ chợt thắc mắc liền nghĩ.

( Diệp Thị? Diệp Kiều Kiều?)

Trương Hồng Vỹ liền nói.

-" Thật ngại quá! Cô ấy mới ra ngoài rồi!"

Quản gia Lâm nói tiếp.

-" Ra là vậy! Khi nào cô ấy quay lại phiền anh hãy liên lạc với chúng tôi!"

Nói xong liền đưa danh thiếp của tập đoàn Diệp Thị cho Trương Hồng Vỹ.

Trương Hồng Vỹ cầm Danh thiếp cười rồi nói tiếp.

-" Được! Tôi biết rồi!"

Sau khi quản gia Lâm rời đi thì bà Trần Tuệ liền nói.

-" Là người của Diệp gia sao?"

Trương Hồng Vỹ nói.

-" Phải!"

Bà Trần Tuệ nói tiếp.

-" Con trai! Diệp tiểu thư này có thể là con gái của ông chủ giàu có ở Bắc Kinh,cô Diệp Kiều Kiều này lẽ nào...? Họ có rất nhiều tiền? Con và cô ấy thế nào rồi?"

Trương Hồng Vỹ nói.

-" Con và cô ấy có chút tình cảm,chỉ mới ôm ôm ấp ấp thôi."

Bà Trần Tuệ liền nói tiếp.

-" Âyda! Vậy sao được! Con đấy! Phải cố gắng đưa cô ấy lên giường,đợi sau khi gạo nấu thành cơm..."

Trương Hồng Vỹ nói.

-" Hahaha! Mẹ yên tâm! Tiểu thư Diệp gia này,sao thoát khỏi tay con được?"

Lúc này Vương Tiểu Nhu vẫn đang đứng bên ngoài dưới trời mưa liền nghĩ.

( Mình đã hy sinh nhiều như vậy,giờ đến chỗ ở cũng không có. Không ngờ mẹ lại nhẫn tâm như vậy,từ nhỏ đến lớn luôn có tin đồn rằng mình vốn được nhặt về. Không biết có thật không?)

Đột nhiên có chiếc xe dừng lại,tài xế nhìn vị thiếu gia đang ngồi phía sau. Liền hiểu ý lập tức xuống xe cầm ô,rồi bước tới gần Vương Tiểu Nhu rồi nói.

-" Tiểu thư! Thiếu gia nhà tôi cho cô chiếc ô này để tránh mưa. Cô mau về nhà đi!"

Vương Tiểu Nhu cầm chiếc ô,rồi nhìn vị thiếu gia ở trong xe. Rồi nhìn chiếc xe rời đi... Vài ngày sau Vương Tiểu Nhu quay về nhà họ Trương, thì Trương Hồng Vỹ nhìn thấy liền nói.

-" Cô còn mặt mũi về đây à?"

Vương Tiểu Nhu nhìn Trương Hồng Vỹ rồi nói.

-" Tôi về để lấy chút đồ của tôi!"

Trương Hồng Vỹ liền mỉa mai nói.

-" Ăn của tôi ở chỗ tôi,từ lúc kết hôn đến giờ cô chưa từng kiếm được một đồng nào. Mọi thứ trong nhà này có gì để cô lấy chứ?"

Vương Tiểu Nhu quay đầu nhìn Trương Hồng Vỹ rồi nói.

-" Trương Hồng Vỹ! Anh đừng có quá khinh người,mặc dù tôi không có công việc. Nhưng tôi cũng vì cái nhà này mà hy sinh rất nhiều,ngay cả bản thảo thiết kế công ty anh cũng là tôi làm đấy!"

Sau đó Vương Tiểu Nhu vào phòng lấy túi xách của mình rồi nói với Trương Hồng Vỹ"

-" Anh xem đi! Chứng minh thư,bản phát thảo và chìa khóa xe điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro