Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp lão gia và Diệp phu nhân nhìn nhau,thì Diệp phu nhân liền giở chiêu ngã bệnh. Diệp lão gia cố gắng khuyên nhủ nói.

-" Tiểu Nhu! 20 năm nay bà ấy luôn lo lắng cho con,chỉ là xem mắt thôi mà."

Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Con đi! Con đi mà!"

Lúc này tại Lâm Thị thư ký vào nói với Lâm Chí Nam.

-" Lâm tổng! Lão gia nói đã sắp xếp cho anh một cuộc hẹn,bảo là hôm nay anh phải về nhà sớm."

Lâm Chí Nam vừa xem tài liệu vừa nói.

-" Lão già đó lại sắp xếp cho tôi xem mắt à?"

Thư Ký liền nói.

-" Lâm tổng quả nhiên hiểu rõ tâm tư của lão gia!"

Lâm Chí Nam vừa uống cà phê vừa nói.

-" Anh quay về nói với ông ấy là tối nay tôi tăng ca rồi!"

Thư ký nói tiếp.

-" Lão gia nói nếu anh mà không chịu đi thì,sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của anh."

Lâm Chí Nam cười rồi nói tiếp.

-" Tôi có thể rút vài trăm triệu để làm dự phòng mà!"

Thư ký nói tiếp.

-" Lão gia còn nói nếu anh không chịu đi,thì sẽ giao toàn bộ tài sản và công ty cho anh. Để anh bận rộn đến chết thì thôi!"

Lâm Chí Nam nghe vậy liền sặc cà phê.

Thư ký liền nói tiếp.

-" Anh cứ đi đi! Nếu không thấy không được thì kiếm cớ từ chối là được."

Lâm Chí Nam liền nói 

-" Đối tượng xem mắt là ai?"

Thư ký nói tiếp.

-" Hình như là đại tiểu thư của Diệp Thị thì phải."

Tới chiều tại quán cà phê Diệp Tuyên Nhu vừa tới,thì thấy Lâm Chí Nam liền cười lên tiếng.

-" Xin chào!"

Lâm Chí Nam lạnh lùng nói.

-" Tới buổi xem mắt này không phải là chủ ý của tôi,tôi chỉ là bị người lớn trong nhà ép buộc. Vì thế mới đến gặp cô!"

Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Hả?"

Lâm Chí Nam đứng lên liền nói.

-" Diệp Kiều Kiều! Tôi có người mình thích rồi!"

Nghe vậy Diệp Tuyên Nhu cười vui vẻ rồi nói.

-" Vậy thì tốt! Tôi cũng là bị ép mới đến đây!"

Vừa nghe thấy giọng nói quen  quen,Lâm Chí Nam liền quay đầu nhìn thì thấy Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Là em?"

Sau đó cả hai cùng đi dạo thì Lâm Chí Nam nói.

-" Không ngờ em mới là Diệp tiểu thư hàng thật."

Diệp Tuyên Nhu cười rồi nói.

-" Mấy ngày này quản gia Lâm đang giúp em làm lại chứng minh thư."

Lâm Chính Nam nói tiếp.

-" Cũng may là em! Nếu không tôi đã bỏ lỡ duyên phận này rồi."

Diệp Tuyên Nhu liền chọc ghẹo Lâm Chính Nam liền nói.

-" Vị thiếu gia vạn người mê như anh, làm sao lại ra nông nổi tới mức phải đi xem mắt vậy?"

Lâm Chính Nam lúng túng nói.

-" Bị gia đình ép buộc! Em cũng vậy mà không phải sao? Còn nói tôi sao?"

Diệp Tuyên Nhu cười rồi nói tiếp.

-" Ừm..!"

Lâm Chính Nam đưa tay ra rồi nói.

-" Tiểu Nhu! Có thể không?"

Diệp Tuyên Nhu nhìn tay của Lâm Chính Nam như muốn nắm tay mình, do dự một lúc thì hờn dỗi nói.

-" Chẳng phải anh tặng trâm cài áo cho Diệp Kiều Kiều sao? Giờ lại muốn nắm tay em à? Tính lợi dụng hay gì?"

Lâm Chính Nam liền nói.

-" Sao tôi lại tặng trâm cài áo cho cô ta chứ? Chắc chắn là do bị rơi từ buổi tiệc hôm đó."

Diệp Tuyên Nhu liền hỏi.

-" Có thật không?"

Lâm Chính Nam liền nói tiếp.

-" Tôi bị cô ta bám lấy không thôi,nên mới vô tình làm rơi thôi."

Diệp Tuyên Nhu nhìn Lâm Chính Nam lúng túng liền cười,sau đó đưa tay ra cho Lâm Chính Nam nắm lấy.Rồi nói với Lâm Chính Nam...

-" Em tin anh!"

Rồi cả hai nắm tay nhau như vậy đi dạo trên phố về đêm.

Sáng hôm sau tại phòng khách,Diệp lão gia và Diệp phu nhân đang nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy Diệp Tuyên Nhu liền nói...

-" Tiểu Nhu! Hôm qua con đi gặp Lâm thiếu gia,con thấy thế nào?"

Diệp Tuyên Nhu cười ngại ngùng rồi nói.

-" Cũng tốt ạ!"

Nghe vậy Diệp phu nhân liền nói.

-" Vậy... Con có muốn tiếp tục quen nhau không? Nhưng con yên tâm! Nếu con không muốn thì mẹ sẽ không ép buộc con."

Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Được! Vậy con thử xem!"

Tại quán trà thư Ký liền hỏi Lâm Chính Nam.

-" Lâm tổng! Lão gia hỏi buổi xem mắt hôm qua,anh thấy thế nào?"

Lâm Chính Nam liền nói.

-" Về nói với lão già đó là con dâu mà ông ấy chọn tôi rất thích! Được rồi! Ra ngoài đi!"

Ngày hôm sau thư ký của Lâm Chính Nam cầm bó hoa tới Diệp Thị rồi nói.

-" Xin hỏi Diệp tiểu thư có ở đây không?"

Vương Tiểu Nhu định lên tiếng thì Lâm Kiều Kiều vội vàng nói.

-"  Ôi! Ai mang hoa tới tặng tôi thế này?"

Thư ký lúng túng thì Lâm Kiều Kiều liền nói tiếp.

-" À...Tôi là Diệp tiểu thư!"

Thư ký của Lâm Chính Nam nghe vậy rồi nói.

-" Được!"

Một đồng nghiệp nhìn thấy liền nói.

-" Oa... Kiều Kiều! Cô hạ gục Lâm tổng nhanh vậy à?"

Một đồng nghiệp khác liền nói.

-" Trên đời này làm gì có ai cưỡng lại sự quyến rũ của Diệp tiểu thư chứ!"

Một đồng nghiệp lên tiếng.

-" Thân phận Diệp tiểu thư này đúng là lợi hại,ngay cả Lâm tổng cũng phải nể mặt."

Lâm Kiều Kiều nghe vậy liền khoác lác nói.

-" Tôi mà nhắm trúng người đàn ông nào,thì sẽ không để người đó thoát khỏi mình đâu!"

Vương Tiểu Nhu liền nhắn tin cho Lâm Chính Nam.

-" Bó hoa bị Diệp Kiều Kiều lấy mất rồi,sau này đừng mang hoa tới công ty nữa. Em chưa muốn tiết Lộ thân phận của mình!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro