Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chát" "chát"....

Cô tát N.lan hai cái rồi nói.

-cô ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ ai cũng như cô làm những chuyện bẩn thỉu. Tôi nói cho cô biết tôi và anh ấy chỉ là quan hệ anh em không hơn không kém cộng thêm anh ấy nợ tôi nên phải trả. Còn cô cẩn thận vào đừng nghĩ tôi dễ dàng bị người khác ức hiếp,  tôi bị một sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần cái giá mà tôi bị cô nhớ cho kĩ lời tôi nói ngày hôm nay.

N.lan từ lúc bị cô đánh không kịp phản ứng cho đến lời nói lạnh như băng của cô mà hiếp sợ không nói nên lời.  Cô nói xong bước tới gần nhỏ và nói .

-chúng ta đi thôi.

-cậu muốn đi đâu?

-nhà của cậu.

Nói xong với nhỏ cô bước thẳng ra ngoài cửa chính không quay đầu nhìn lại. Cô cố gắng đi thật nhanh để không phải đối diện anh lúc này, cô cần sự yên tĩnh hơn là ồn ào như ở đây. Nhỏ đành chào anh và cậu rồi đi theo cô.

Một lúc sau xe nhỏ đã đậu trước cổng một ngôi biệt thự cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt. Cô và nhỏ mở cửa xe bước xuống rồi bước vào bên trong,  ngôi nhà này khá là yên tĩnh và khó để tìm ra cô ,cô và nhỏ cũng đã mệt nên hai người đi về phòng và nằm ngủ luôn.

Sáng hôm sau.

Cô và nhỏ cùng đến trường, khi vào đến cửa lớp đã thấy anh và cậu đứng đó cô thong thả bước qua anh vào lớp và xuống chỗ ngồi còn nhỏ thì đứng ngoài nói chuyện với cậu. Anh biết cô đang giận chuyện hôm qua nên bước tới chỗ cô kéo ghế ngồi xuống .

-chuyện hôm qua cho anh thay cô ấy xin lỗi em.

-đâu phải lỗi của anh, làm sao anh phải thay cô ta xin lỗi.

-nhưng tất cả đều tại anh mà ra.

Cô không nói gì chỉ đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa nhưng anh đã cầm lấy tay cô lôi lại làm cho dây chuyền của cô rơi ra xa.

-Do anh nợ em nên anh sẽ làm tất cả để trả nợ cho em dù là cả cái mạng này.

-anh không cần phải làm thế đâu.
Cũng đúng lúc G.bảo đi vào và nhặt được sợi dây chuyền lên ngắm thì thấy rất quen đang mải suy nghĩ cô bước tới giật lấy sợi dây.

-cảm ơn đã nhặt hộ.

-không cần.

Rồi cô bước ra ngoài đi ra sau vườn hoa của trường. Lúc cô đi ra sau trường thì N.lan đã nhìn thấy nên nghĩ ra trò hãm hại cô rồi lén lút theo sau cô. Cô đi ra sau trường ngắm hoa rồi đứng bên bờ hồ nào ngờ bị ai đó đẩy xuống nước cô ra sức vùng vẫy nhưng rồi cô dần chìm xuống ngay lúc cô chìm xuống thì anh đã nhìn thấy và nhảy xuống cứu cô lên rồi bế cô xuống phòng y tế trước mặt của bao nhiêu người.

Một lúc sau cô tỉnh lại thì thấy anh ngồi bên cạnh, cô cố gắng ngồi dậy và nói.

-là anh đã cứu em sao?

-ừ! Em đỡ chưa sao không cẩn thận mà ngã xuống dưới vậy.

-không sao.

Nhỏ chạy từ ngoài vào rồi ôm lấy cô như sợ cô sẽ biến mất vậy, cô cứ để nhỏ ôm thì một lúc sau nhỏ buông cô ra và nói.

-lần sau phải cẩn thận.

Cô chỉ gật đầu nhìn nhỏ nở nụ cười. Cô thấy đã đỡ nên quay lại lớp học cho đỡ chán ,vào tới chỗ cô ngồi xuống cùng nhỏ rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Giờ ra chơi nhỏ rủ cô xuống dưới căntin nhưng cô không đi mà ở lại lớp, hiện giờ trong lớp chỉ có mình cô một sự yên tĩnh thấy lạ. Yên tĩnh đó là khởi nguồn của một cơn bão sẽ xảy ra không sớm thì cũng là muộn. Từ ngoài có người đẩy cửa bước vào rồi tiến đến chỗ cô đánh vào đầu cô khiến cô ngất đi.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy đầu mình hơi đau ,cô nhìn xung quanh thì thấy một căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm trong căn phòng này rất tối hầu như không có ánh sáng bên ngoài lọt vào trong cô đang nhìn xung quanh thì có tiếng bước chân đi vào. Đứng trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ .

-mày tỉnh rồi hả con ranh.

-thì ra là bà sao,  tôi tưởng là con chó nào đang cắn càng chứ.

"Chát"

-mày tưởng tao không dám làm gì mày sao.

-bà làm gì được tôi thưa Phan phu nhân.

-mày làm tao mất chức Tổng giám đốc thì mày xem tao làm gì mày.
Cô nhếch môi cười bà ta làm bà ta càng tức giận hơn ,bà ta kêu người đánh cô.

-bọn bay đánh nó cho tao.

Vậy là bọn họ tiến tới đánh cô cùng lúc này bọn anh đang ráo riết tìm kiếm cô khắp trường nhưng không thấy cô đâu cả, bỗng nhỏ lên tiếng.

-a! Em nhớ rồi Ân Di có thiết bị định vị trong người.

Anh nghe nhỏ nói vậy thì chạy lại nói.

-sao em nói có thật không?

-thật.

-vậy tốt rồi mau xem xem em ấy đang ở đâu.

-chờ em chút. _nói rồi nhỏ lôi điện thoại ra xem cô ở đâu được một lúc thì nhỏ nói.

-Ân Di đang ở ngoại ô phía tây cách đây 20km.

-sao em ấy lại tới đó không lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao. _cậu nói.
-mau đi thôi không biết có chuyện gì không nữa.

************-*****-----*--****-------**-*-*-----***************--**-**--*
(Đoạn này G. Bảo sẽ gọi bằng cậu nha)

Từ lúc G.bảo nhặt được sợi dây chuyền của cô cho tới giờ cậu luôn nghĩ tới nó bởi nó trông rất quen nhưng không nghĩ ra ở đâu. Đột nhiên đầu cậu rất đau rồi những hình ảnh lạ cứ xuất hiện trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm vậy, ngay cả sợi dây chuyền cũng xuất hiện G.bảo đã nhìn thấy nó ở trong phòng của mẹ cậu nên nhanh chóng chạy xe về nhà.

-cậu chủ đã về. _một người làm cúi đầu chào cậu.

Cậu bỏ qua tất cả chạy thẳng lên phòng mẹ mình lục tung mọi thứ lên để tìm sợi dây chuyền cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó ở trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của mẹ cậu.  Cậu cầm lên xem thì thấy đằng sau sợi dây chuyền có khắc chữ Di Thiên giống với sợi của cô,  cậu cầm xuống nhà gọi người làm xem mẹ cậu đâu thì họ nói là mẹ cậu đã ra ngoài cùng quản gia. Cậu lấy xe quay lại trường tìm cô để tìm hiểu về sợi dây chuyền nhưng không thấy cô đâu tính hỏi nhỏ nhưng không thấy liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-cậu tìm cho tôi hiện tại mẹ tôi đang ở đâu với cả Thiên Vy tiểu thư đang ở đâu. Nhanh lên tôi cần.

Nói xong cậu cúp máy được một tí thì điện thoại cậu có tin nhắn,  cậu lấy ra xem rồi lấy xe chạy tới nơi như trong tin nhắn đã báo với cậu.
Mấy hơn hai mươi phút thì cậu cũng tới nơi.

*******************--------******************************

Lúc này trên người cô đã xuất hiện những vết máu do trận đánh vừa nãy. Bà ta cầm một chậu nước dội thẳng vào cô rồi túm lấy tóc cô giật ngược ra sau và nói.

-sao cảm giác thế nào khi đụng vào tao.

-bà chỉ có thế này thôi sao.

-mày vẫn còn mạnh miệng lắm, nhưng không sao để tao cho mày biết một sự thật nó sẽ khiến mày đau lòng đến chết .

-bà có giỏi thì nói ra xem tôi có chết hay không.

-Được. Mày phải hối hận vì điều này.
...

-chắc mày vẫn còn nhớ thằng em trai mày chứ.

-bà, sao bà biết.

-ha ha cả đời này cũng đừng mong gặp lại nó. -bà ta cười lớn.

-bà mau nói ra nó đang ở đâu.

-nó ở đâu sao,  mày chưa gặp nó à.

-bà mau nói cho tôi biết em trai tôi ở đâu

-mày biết thì làm được gì nó đã không nhớ người chị như mày rồi.

-không thể như vậy bà nói dối.

-tao nói dối sao. Vậy mày biết thiếu gia nhà họ Phan là ai không nó chính là em trai mày đấy hồi xưa là tao bắt em trai mày đi nhưng không ngờ nó ngang ngược chạy đi bị xe tông phải nên mất trí nó không nhớ mày nữa đâu. Phan Gia Bảo chính là em trai mày.

-thì ra là bà. Cuối cùng bà là ai tại sao hại gia đình tôi.

-tao là ai sao, tại sao hại gia đình mày sao tất cả là tại ba mày là tại ông ta hại chết chồng và con trai tao, tất cả là tại ông ta. Không phải ông ta tao đã không phải thay têb đổi họ còn phải dùng gương mặt của kẻ khác. Tại ông ta mà ra nên gia đình mày phải chịu báo ứng.

-ba tôi không làm hại gì gia đình bà cả tất cả đều tại chồng bà tự chuốc lấy mà thôi.

-không là tại ba mày. Mày phải chết ông ta phải chết và cả em trai mày phải chết.

Nói xong bà ta cầm súng chỉ vào đầu cô, đột nhiên cánh cửa mở ra từ ngoài bước vào là G.bảo, thấy vậy bọn người của bà ta xông lêm đánh thì G.bảo đánh lại và hạ gục bọn họ rồi bước tới chỗ bà ta nói.

-tất cả mẹ nói đều là thật sao.

-đúng thế. Hôm nay mày tới đây coi như là ngày cuối cùng của mày và con ranh kia.

-tại sao lại như vậy, tại sao mẹ lại là người phá hoại gia đình con.

-tại vì mày là con trai kẻ thù giết hại chồng và con tao. Tao chỉ bắt mày để họ phải đau khổ .

-mẹ dừng lại đi con vẫn là con trai mẹ mà.

-tao không cần .
Rồi bà cầm súng lên và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro