Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bà ta bóp còi cũng là lúc cô cởi được dây trói, cô nhanh chóng lao tới đỡ đạn cho G. Bảo.
Viên đạn đã bắn trúng người cô cô đã đỡ cho em trai mình một viên đạn cô từ từ ngã xuống G.bảo nhanh chóng đỡ lấy cô.

-chị em đã nhớ ra rồi, chị phải cố lên.

-em là Thiên Thiên sao.

-em là Thiên của chị đây, Thiên của chị quay về rồi đây.

Bà ta nhân lúc này thì giơ súng lên tính bóp còi bắn G.bảo thì bọn anh đá cửa xông vào sau bao lâu tìm kiếm thì mới tìm ra chỗ này,  anh nhanh tay lấy con dao găm phi thẳng tim bà ta mà ném khiến bà ta trúng dao ở tim mà chết. Sau khi xử xong bà ta bọn anh quay qua xem cô thì thấy cô nằm trên vũng máu,  anh lao tới xem cô thì bị đẩy ra.

-Đừng ai lại đây. _G.bảo nói.

-chị cố lên em đưa chị đi bệnh viện.

-chị muốn ngủ chị thật sự rất mệt rồi. Cho chị ngủ một lúc đã. _rồi cô nhắm mắt lại.

-chị không được ngủ chị mau thức dậy nhìn Thiên của chị này. Mau thức dậy cho em, em không cho phép chị ngủ.

G. Bảo nói rồi bế cô ra xe, bọn anh thấy vậy liền đi theo.

Trước phòng cấp cứu,  nhỏ đi đi lại lại không yên khiến cậu chóng mặt.

-em đừng đi đi lại lại nữa mau ngồi xuống đi.

-em lo lắm không biết Ân Di thế nào rồi.

-em ấy sẽ không sao đâu.

Lúc này anh cứ ngồi im một chỗ nhìn vào phòng cấp cứu mà trong lòng lo lắng vô cùng còn G. Bảo thì sao cậu ngồi bệt xuống nền gạch mà tay cứ cầm lấy sợi dây chuyền lòng trách mình tại sao lại để cô đỡ viên  đạn đó đáng lẽ ra là người nằm trong kia là cậu chứ không phải là cô tại cậu mà ra.

Đột nhiên cánh cửa mở ra,  G. Bảo lao tới hỏi thì bác sĩ chỉ nói.

-viên đạn bắn gần tim khó qua khỏi mong người nhà chuẩn bị tinh thần.

-ông mà không cứu được người thì cả bệnh viện này lo thu dọn đồ đi. -G. Bảo nắm áo  ông bác sĩ và nói khiến ông run rẩy nói rồi đi vào trong.
-tôi... Tôi... Sẽ...sẽ cố gắng.

12 tiếng sau cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, cô được đưa tới phòng hồi sức.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy G. Bảo đang ngủ gục bên cạnh cô một tay thì nắm chặt bàn tay cô không buông, cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều ở đây và đã ngủ nên cô không gây ồn. G. Bảo tỉnh dậy thì thấy cô đã tỉnh nên nói.

-chị tỉnh rồi.

-sao mọi người ở đây, và cả cậu nữa.

-mọi người lo cho chị nên không ai về thế nên họ ở lại chờ chị tỉnh.
...

-chị không nhớ em sao em Thiên Thiên đây chị, chị còn nhớ sợi dây chuyền này không. _G. Bảo giơ sợi dây ra cho cô coi và nói tiếp.

-chị còn nhớ em có một vết sẹo trên vai ở tay phải không là do em trèo cây hái quả cho chị nên mới có.

G. Bảo vừa nói vừa quay người lại mở cúc áo  sơmi ra kéo một bên xuống để lộ ra vết sẹo, cô nhìn thấy nó thì nhớ ra mọi chuyện rồi bật khóc thành tiếng.
Lúc này bọn anh do tiếng khóc của cô mà thức dậy nhưng khi vừa mở mắt đã thấy G. Bảo ôm cô mà khó chịu, anh xông ra kéo G. Bảo ra và đánh cậu ta cô liền ngồi dậy ngăn lại thì trúng ngay vết thương mà kêu lên anh liền buông G. Bảo ra chạy tới cô thì cô gạt anh ra. G. Bảo đi lại chỗ cô ngồi xuống .

-không sao chứ.

-không sao chỉ hiểu lầm thôi.

Cô quay qua anh nói.

-anh vô duyên vô cớ đánh người là sao.

-tại cậu ta .

-cậu ấy làm gì anh chưa.

-chưa nhưng cậu ta đã không mặc áo mà còn....

-mà sao anh nói rõ đi.

...

-anh không nói được phải không. Thiên Vy cậu qua đây.

Nhỏ nghe cô nói mình thì bước qua chỗ cô thì thấy cô đưa ra hai sợi dây chuyền giống nhau thì nhỏ lấy lên xem rồi ngạc nhiên nói.

-đây là... Đây là...

-phải của Thiên Thiên.  Cậu ra xem trên vai phải cậu ấy là gì.

Nhỏ quay qua thì G. Bảo kéo áo xuống nhỏ xem xong thì ôm lấy cô mà khóc. Anh với cậu đứng nhìn thì không hiểu chuyện gì ,cậu đành lên tiếng hỏi.

-có chuyện gì mà bọn anh chưa biết sao.

-G. Bảo là em trai của em. _cô nói.
-không thể nào.

-đó là sự thật, bà ta đã thừa nhận rồi.

-tại sao cậu ta không nói gì.

-em ấy bị mất trí mới nhớ lại mọi chuyện vào ngày hôm qua thôi.

-nhưng chắc gì bà ta đã nói đúng.
-không cần bà ta nói đúng hay sai nhưng dựa vào cái này và vết sẹo trên vai thì thực sự không thể nào sai được. _cô vừa nói vừa đưa hai sợi dây cho cậu xem.

"Cạch" tiếng mở cửa bước vào. Mọi người quay lại xem ai thì ra là mẹ cô, bà chạy tới ôm cô mà khóc

-con chịu khổ rồi,  mẹ xin lỗi đã đến muộn.

-con không sao. Mẹ xem ai đây. _cô vừa nói xong thì kéo tay em trai mình lại gần mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro