Chap 1: Hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường với nữ cảnh sát giao thông Yumi . Cô đến sở nộp báo cáo, rồi trêu ghẹo các cặp đôi trong sở cảnh sát . Đôi khi cô ghen tỵ với cô nàng Miwako, cô bạn thời thơ ấu vì cô ấy đã tìm được nửa kia hoàn hảo cho mình đó là thanh tra Takagi dù hậu đậu nhưng cậu ta yêu cô hơn cả bản thân mình. Còn cô? Cô có gì ? Không có gì ngoài tình bạn ở sở cảnh sát nhưng họ đều đã có đôi có cặp chỉ còn mình cô riêng lẻ...Yumi về đến nhà, úp mặt vào giường và nhớ rằng "liệu ....... Cô nghĩ đến đây liền rút phong thư dưới gối. Yumi nghĩ thầm: "Anh còn nhớ đến em không Chukichi?". Lòng cô đau nhói khi nhớ khoảng thời gian bên nhau của cô và Shukichi. Yumi hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người chia tay nhau..."Khi nào anh có đủ bảy anh sẽ đến đón em. Chờ anh nhé Yumi !" Thế mà cũng đã 5 năm trôi qua rồi... Chukichi anh còn muốn em đợi anh trong bao lâu nữa đây..."Em đợi quá lâu rồi". Đã bao lần cô định bỏ cuộc và ném lá thư đi nhưng bao nhiêu kỉ niệm êm đềm mà cô và anh đã có bao năm làm cô ko nỡ...Và cứ thế đã đc 5 năm...Cô chỉ muốn quên nó đi nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu ngay cả trong giấc mơ. Thế là hết một ngàyHôm sau, Yumi nhận đc tin báo rằng có một vụ tai nạn trên phố Haido và cô phải đến hiện trường. Khi đến hiện trường cô thấy nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và khi cô nhìn mặt người đó cô rất sốc. Đó là Shukichi, người đàn ông cô chờ đợi suốt bao năm qua. Cô lại gần anh với ánh mắt nghiêm nghị và hỏi :- Anh là nạn nhân?Anh ngước nhìn cô và ánh mắt anh sáng lên :- Yumi yêu dấu! ! Sao em lại ?-" Anh bị tấn công thế nào ?" Cô phớt lờ lời nói của anh"À một chiếc xe va trúng anh chút thôi" Chukichi trả lời "Anh có nhớ biển số xe hay gì ko?" Cô hỏi- À có biển số xe là 7A458"Anh vẫn còn nhớ cơ à ?" Cô hỏi "Anh có trí nhớ số 1 Nhật Bản mà. À không số 1 thế giới cũng nên!" Anh đắc chí"Ok đó là những gì tôi cần biết. Cảm ơn" Yumi bước đi lạnh lùng. Đoạn, cô liếc nhìn anh và nói : "Anh nhớ bảo trọng và cẩn thận thận vết thương nhé", đôi mắt cô ánh lên vẻ quan tâm "Anh biết rồi" Shukichi đỏ mặtĐến tối, cô về nhà và úp mặt vào giườngHôm nay thật mệt mỏi quá đi~~Reng reng..............Chuông điện thoại của Yumi bất ngờ vang lên"Hửm ? Ai gọi giờ này ta?" Là Chukichi. Mặt cô bỗng đỏ ửng. Sao anh lại gọi cho cô? - Alô ! Anh gọi tôi có việc gì không? - "Nếu hôm nay rảnh em có thể đi ăn cùng anh đc không...1 tiếng thôi cũng được" Anh nài nỉ-Được thôi. May cho anh là giờ này tôi chưa ăn gì- Cảm ơn em, Yumi yêu dấu Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haneyumi