Chap 2 :Hạnh phúc đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chấp nhận lời mời của Shukichi, Yumi nghĩ: "Sao mình lại đồng ý cơ chứ?"

 Trong khi gặp lại anh khiến lòng cô đau thắt lại.

 Vì sao ư ? Vì suốt ngững năm qua anh đã làm gì ? Sao không một lần liên lạc với cô ?

 Nhưng hôm nay sao lại chủ động mời cô đi ăn cơ chứ? Anh ấy có bạn gái mới rồi mà?

"Yumi em có nhà chứ ?"Shukichi đứng ngoài cửa, vừa bấm chuông vừa gọi

"Tôi ra ngay đây!" Cô vừa lau nước mắt vừa bước ra cửa 

."Anh có thể chờ tôi một chút không? Tôi quên mất thời gian" Cô nói dối"

Không sao anh có thể chờ em suốt cuộc dời cũng được mà". Shukichi nói đùa

"Thôi bớt nói nhảm đi". Yumi phớt lờ 

"Hì anh xin lỗi"

. Shukichi cười nịnh

"Anh có thể ngồi đó hoặc đứng ngoài chờ tuỳ anh""

Anh đứng ngoài chờ em như mọi lần cũng được." Shukichi ôn tồn

. Anh nói như thể chia li năm đó chưa từng xảy ra vậy"

Mà thôi anh vào nhà đi , tôi còn lâu mới xong , với lại ngoài trời lạnh lắm". Yumi nói

"Cảm ơn em". Shukichi đỏ mặt

. Anh cảm thấy yêu Yumi tan chết mất, cô lúc nào cũng dễ thương như vậy

Yumi vội phân trần: "Không phải tôi lo cho anh đâu nhé""Anh biết mà". Shukichi nói với giọng vui vẻ.

 Anh biết, cô luôn cố tỏ ra bất cần, nhưng vẫn quan tâm đến hết thảy

"Ây dô !". Anh vấp phải mấy quyển sách dưới sàn

 "Yumi, nhà em vẫn bừa bộn như thế nhỉ. Chả khác xưa là mấy. 

Hôm nay là anh ngã thì thôi không sao, nhưng nhỡ một ngày nào đó em cũng vấp thì sao. Gọn gàng vẫn hơn bla bla..." Shukichi càu nhàu

, Yumi cảm thấy lắm lúc anh còn hơn cả bố mẹ cô nữa

. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên nhìn thấy anh như vậy, tim cô lại ấm áp lạ thường

"Anh lắm chuyện thế nhỉ.

 Kệ tôi." Yumi vừa nói vừa bước ra với bộ váy tuy giản dị nhưng phô được hết nét đẹp của cô.

 "Và ........ trông em vẫn xinh như ngày ấy" Shukchi nói với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua"

Thế chúng ta vẫn đi ăn chứ?" Yumi hỏi, không muốn dừng lại lâu ở khoảnh khắc nàyShukichi mất mấy phút để định thần lại, rồi anh ra dấu hiệu mời cô đi trước

. Họ ngồi lên chiếc xe taxi đã đợi sẵn

"Thế giờ ta ăn ở đâu đấy?". Yumi tò mò, hỏ

i"Đi ăn ngon một chút nhé. Chỗ này 4 năm trước mình từng đến hồi kỉ niệm 3 năm quen nhau mà em luôn miệng khen ý"

 "Rồi tôi nhớ quán đấy rồi". Yumi thở dài

 tại nhà hàng Pháp trên phố Ginza

"Chào quý khách tôi có thể giúp gì ạ?" Anh phục vụ bàn hỏi họ

"À cho tôi một soup bí đỏ, suất bít tết tái vừa với món tráng miệng là bánh phô mai" Shukichi nói"

Anh vẫn vậy ha CHUKICHI". Yumi nói mỉa.

 "Anh thích pho mát mà" Shukichi ôn hòa.

 "Còn cô? Quý cô muốn dùng gì?". Anh phục vụ bàn hướng đến Yumi hỏi

"Vâng cho tôi một soup kem nấm, gà nướng và tráng miệng là bánh chocolate được không?" "Vâng tất nhiên rồi" anh phục vụ lịch thiệp ghi lại mấy món hai người đã gọi, rồi lui vào bếp.

 Lúc này chỉ còn cô và anh đối diện với nhau.

 "Sao hôm nay anh lại mời tôi đi ăn vậy?". Yumi hỏi"

À anh muốn cảm ơn em về vụ sáng nay thôi." Shukichi nói

"Không cần phải làm quá thế, đây là công việc của tôi thì tôi phải hoàn thành thôi.

 Đổi anh là người khác thì tôi vẫn hành xử tương tự"

"Mà anh cũng muốn hỏi em một chuyện nữa" Shukichi nói với giọng nghiêm túc

"Gì?" Yumi hỏi

"Em còn giữ phong thư anh gửi em chứ?"

"À nó vẫn còn nhưng không biết tôi quẳng nó ở xó xỉnh nào rồi". Yumi nói dối vì phong thư đó cô vẫn luôn để nó bên mình.

"Anh bảo em phải giữ cẩn thận kia mà". Anh thở dài

 hai người nói thêm vài câu chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt cho đến khi đồ ăn tớiHọ bắt đầu dùng bữa, đồ ăn ở chỗ này vẫn ngon như ngày nào. Suốt bữa ăn đa phần Shukichi nhìn Yumi như muốn nói điều gì đóKhi ăn xong họ bước ra thì Yumi huých vai Shukichi và hỏi :

"Sao cả buổi anh cứ nhìn tôi mãi thế. Có gì muốn nói à. Mà cũng lạ anh có bạn gái mới rồi còn mời người yêu cũ đi ăn?" 

"Làm gì có cô bạn gái mới nào. Anh đã nói rồi, anh chỉ có mình em thôi còn gì. Với chúng ta vẫn đang hẹn hò, chứ không phải người yêu cũ". Shukichi bối rối.

 Chẳng hiểu nổi phụ nữ tại sao đa nghi vậy luôn.

"Chúng, ta, chính, xác, đã, chia, tay". Cô gằn từng chứ.

 " Xung quanh anh không thiếu phụ nữ xuất sắc, chẳng việc gì phải mất thời gian vào tôi cả. Tôi không tin."

 "Không. Em là ngôi sao băng duy nhất trong lòng anh. Những ngôi sao khác có hay không quan trọng" Shukichi khẳng định

"Anh yêu mọi thứ thuộc về Yumi yêu dấu. Anh yêu em vì chính em mà thôi Yumi à". Shukichi nói"

Tôi ...". Yumi ấp úngHãy quay về làm người yêu anh nhé Yumi yêu dấu của anh ?

                           Hết chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haneyumi