Chap 3: Vì em là tất cả những gì anh có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yumi đỏ mặt vì câu nói của anh nhưng cô không nói lên lời. Cô cúi xuống một lúc và ngẩng lên nhìn anh và nói 

:"Tôi cần thời gian để suy nghĩ.

 Cô chạy đi và không nhìn lại 

.Shukichi chạy theo hét:

 "Để anh đưa em về . Em trả lời sau cũng được nhưng hãy để anh về cùng em"

"Không. Tôi có thể tự bắt xe về". Cô hét và cứ chạy .

 Yumi mải miết chạy, không biết rằng trước mặt cô là một tài xế ngủ gật đang chạy trên dường. Cô không để ý mà cứ chạy ra trước mặt xe. Và nhanh như cắt Shukichi lao ra, đẩy cô sang một bên. Chiếc xe đã đâm vào anh, làm anh ngã ra xa và đầu chảy đầy máu

 "Không !!!! Chukichi!". Yumi hét lớn

Cô chạy thực mạng ra chỗ anh đang bất tỉnh: "Chukichi anh tỉnh lại đi. Em xin anh". Yumi ôm đầu Shukichi trong tuyệt vọng

 "Nữ ......cảnh sát giao thông mà không chứ ý thế là không tốt đâu đấy ...."Shukichi nói bằng giọng nhỏ dần rồi ngất đi

"Có ai ở đấy gọi cấp cứu đi". Yumi hét lên

 Một lúc sau, tại bệnh viện Beika

 "Tình hình của anh ấy không nghiêm trọng cho lắm. Nhưng mai chúng tôi sẽ vào kiểm tra lại cho chắc chắn". Bác sĩ nói

 "Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm". Yumi nói trong nước mắt,

 "tôi có thể vào thăm anh ấy chứ?"

"Chắc chắn là được rồi thưa cô". Bác sĩ nói

 Cô bước vào phòng nơi Shukichi nằm. Anh nằm bất động, đầu quấn băng nhìn tĩnh lặng đến lạ, khác hẳn lúc ở bên nhau, anh luôn nhìn cô cười và nói rất nhiều

"Đáng nhẽ ra người nằm đây không phải là anh mà là em sao anh lại làm như thế chứ...". Yumi nắm chặt tay Shukichi và khóc

"Mời cô về để chúng tôi theo dõi bệnh tình của anh ấy"

 "Vâng". Cô lặng lẽ bước ra,

 "Khi nào anh ấy tỉnh hãy gọi cho tôi được không". Cô nói với giọng cầu khẩn

"Vâng tất nhiên rồi".

 Dù sao cô cũng cần lấy cho anh một vài đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

 Về đến nhà , cô vội lao vào giường khóc. Yumi chợt cảm thấy tay cô có chút lộm cộm, cảm giác mình quờ trúng một vật gì đó. Cô bật đèn, thì đó là lá thư niêm phong của Shukichi đưa cho cô. Giờ đây Yumi thực sự tuyệt vọng nên cô đã mở nó ra. 

Trong đó có 2 phong thư 1 cái ngoài ghi :

 "Dành cho những giây phút em đã quá tuyệt vọng"

 Cái còn lại ghi: "Hãy mở ra khi anh dành đủ bảy"

Cô mở cái đầu ra thì trong đó viết :

 Gửi Yumi của anh!

 Khi em đọc lá thư này thì chắc em đang khóc nhiều lắm đúng không? Vì anh à? Nếu thế thì cho anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng mong anh chờ đợi anh thêm chút nữa được không? Anh sẽ nói khi nào anh đã hoàn thành lời hứa lòng mình đối với em. Vì em là tất cả những gì anh có. Từ ngày anh gặp em trên chuyến tàu điện anh đã biết em chính là định mệnh đời anh. Anh chưa bao giờ tin tình yêu suốt phát từ cái nhìn đầu tiên vì đó là điều không thể nhưng từ khi nhìn thấy em, anh đã nhận ra mình đã sai như thế nào. Em chính là tình yêu mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh hứa đấy.  

CHUKICHI của em

 cô đỏ mặt .

 Ngay lúc đó thì chuông điện thoại reo: "Alô cô Yumi đúng không ạ?

 Vâng.

 Anh Haneda đã tỉnh lại rồi thưa cô . Anh ấy cứ mê man gọi mãi tên cô"

"Vâng tôi đến ngay đây

 Hết chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haneyumi