Chap 4 : Với danh nghĩa là người quan trọng nhất đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi chạy ngay đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Khi vào phòng bệnh, Shukichi đang ngồi cùng với hai bác sĩ, mặt anh trầm ngâm với một chút nét buồn thoảng qua trong đôi mắt. Nhưng giờ cô không để ý chuyện đó mà lao ngay về phía anh và vội hỏi anh :

"Chukichi ? Anh có sao không ?"

"Tên tôi là Chukichi à ? Sao tôi không nhớ gì cả thế?

"Hả? Yumi ngạc nhiên nhưng cô cố giữ trạng thái bình thường và vỗ vào lưng Shukichi và hỏi với chút hoang mang"

Chukichi anh chưa tỉnh ngủ à?"

"Đau... Cô là ai mà dám đánh tôi hả?". Shukichi tức giận hỏi

"Tôi là quý cô Yumi đây anh quên rồi à?". Yumi bắt đầu hơi hoang mang, nhưng cô vẫn giữ lấy vẻ ngoài kiêu hãnh.

"Không...Tôi không nhớ là mình đã từng quen cô..." Shukichi nói

Chuyện này là sao...Yumi bắt đầu cảm thấy hụt hẫng

"Tại sao anh ấy không nhớ gì thưa bác sĩ"

"Có thể bạn trai cô đang bị mất trí nhớ tạm thời". Bác sĩ nói

"Có cách nào để chữa không thưa bác sĩ?". Yumi hỏi

"Điều đó phụ thuộc vào cô Miyamoto thôi"

"Tại sao lại là tôi". Yumi hỏi

"Lúc cô rời đi, trong cơn mê anh ấy chỉ gọi tên cô, rồi còn bảo chỉ cần mỗi cô thôi. Cô hiểu chưa, Miyamoto san? Cô chính là chìa khóa để mở ra những kí ức đã bị niêm phong của anh Haneda. Anh ấy có nhớ lại được không phụ thuộc phần nhiều vào sự nỗ lực của cô Miyamoto đấy". Ông bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính, nói với vẻ đầy nghiêm nghị

"Là tôi ư". Cô cúi đầu xuống suy nghĩ một lát"

Nếu đó là cách duy nhất thì tôi sẽ làm thưa bác sĩ". Yumi nói

"Tốt lắm. Mai anh ấy có thể xuất viện rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cần để mắt nhiều đến anh ấy đấy"

"Tôi sẽ làm thế"

Yumi âu yếm nhìn Shukichi đã ngủ lúc nào không hay. Cô tiến lại gần và hôn trên trán anh: "Em xin hứa. Với danh nghĩa là người quan trọng nhắt đời anh, Yumi này sẽ đưa Chukichi quay về." Yumi thì thầm 

ngày hôm sauTại sở cảnh sát Tokyo, Yumi đờ đẫn đến nộp báo cáo vụ việc hôm qua cho sở giao thông

."Yo, Yumi". Sato Miwako, cô cảnh sát ở đội 1, cũng là bạn thân nhất của Yumi chào hỏi cô như thương lệ.

"Chào .... chào Miwako". Yumi nói với giọng chán nản

"Hôm nay nom cậu thiếu năng lượng quá. Rốt cuộc có chuyện gì thế". Nhận ra vẻ không ổn của cô bạn thân, Sato lo lắng hỏi

"À thì...". Yumi thở dài, rồi kể cho Sato nghe mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Giờ Yumi cảm thấy rối bời, và rất cần một ai đó để có thể chia sẽ nên cô nói không chút giấu diếm. 

"Hả bạn trai cũ của cậu cứu cậu rồi bị xe tông mất trí nhớ hả". Sato ngạc nhiên

"Ừ...tớ không biết phải làm thế nào nữa..." Yumi ủ rũ"Nhưng bác sĩ bảo tớ là người duy nhất bây giờ có thể giúp anh ấy hồi phục kí ức." Yumi nói

Sato vỗ vai Yumi : "Vậy thì cậu có thể gợi bạn trai cũ nhớ lại những kỷ niêm của hai người trước đây nè. Anh ấy cứu cậu chứng tỏ ảnh còn yêu cậu rất nhiều đó. Nên cậu cho anh ấy thấy lại những ký ức tốt đẹp của hai cậu là được."

"Tớ sẽ cố". Yumi nói"Tớ tin Yumi làm được mà. Nếu có gì không ổn thì cứ gọi tớ." Sato nhìn Yumi cười động viên, rồi rời đi vì có vụ án cần cô giải quyết

.Chiều tối.Yumi đến bệnh viện để đón Shukichi. Khi cô bước vào thấy Shukichi đã sắp xếp chăn sẵn sàng đâu vào đấy.

 "Chukichi tôi đến đón anh nè." Yumi cố gắng vui vẻ "

Cảm ơn cô, Yumi. Shukichi nói

"Không có gì"Yumi cười thầm, nghĩ: "Chưa gì đã nhớ tiếng gọi Yumi yêu dấu của anh rồi đó nha" "Giờ chúng ta xuất viện thôi". Yumi nói

. Cô giúp anh cầm túi hành lí. Giờ Chukichi bị thương, anh không nên dùng sức nhiều. 

"Nhưng cô là ai mà giúp tôi nhiều như vậy". Shukichi vẫn khá mơ hồ

Yumi suy nghĩ một lát rồi nắm lấy tay anh

: "Tôi là ai hả, tôi chính là người quan trọng nhất đời anh đấy".

 Đoạn, cô nháy mắt một cách đáng yêu và lém lỉnh

"Vâng". Shukichi đỏ mặt.

 Dù bản thân không nghĩ ra mình đã từng quen cô gái trước mặt, nhưng trước nụ cười rạng rỡ ấy, anh vẫn cảm thấy rung động. Cả hai bước đi ra khỏi phòng bệnh, rồi ra quầy lễ tân làm thủ tục xuất việnHết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haneyumi