chap 5 : ký ức bị lãng quên (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về trên tàu điện, Shukichi hỏi Yumi :

Cô nói cô là người quan trọng nhất đời tôi đúng không ?

"Phải" Yumi nói

"Vậy cô có phải là bạn gái tôi không?" Shukichi thắc mắc

"Chuyện này về sau tôi sẽ nói cho anh" Yumi đáp, cơ mà Shukichi thiếp đi trên vai cô lúc nào không hay 

cô  lặng lẽ ngắm khuôn mặt Chukichi đang say giấc. Như chưa thể có chuyện gì xảy ra vậy...cô tự nhiên nhớ đến lần đầu gặp anh. Lúc đó anh cũng ngủ thế này. Trông anh ấy bình yên quá. 

"Bao năm anh vẫn vậy ha , Chukichi...". Yumi thấm mệt, nên cô cũng thiếp dần đi với nụ cười trên môi"

Cô Yumi, cô Yumi !!!!" Tiếng động làm Yumi tỉnh giấc 

"Hở. Có chuyện gì vậy Chukichi?" Yumi đang ngái ngủ hỏi

"Cô ngủ gật trên vai tôi đây này. Cô không sao chứ, Yumi? ". Shukichi dịu dàng nói

"Tôi không sao" Yumi uể oải đáp, với giọng điệu hơi cau có "Hừ, hôm qua ai thức cả đêm trông anh ngủ rồi 6 giờ sáng phải chạy đi tuần rồi hả hả ? Tôi phải làm ca sáng thì mới đón anh xuất viện được đấy"

Trong lúc Yumi đang cằn nhằn thì Shukichi chìm trong suy nghĩ. 

Anh đang thiếp đi trong câu nói nửa tỉnh nửa mơ thì một sức nặng đè lên đầu anh chỗ đang bị thương khiến anh đau nhói mà tỉnh giấc thì thấy Yumi vô thức tựa đầu vào, nom cô ngủ ngon lành lắm. Anh định lắc vai cô để thức cô dậy thì tự nhiên thấy dáng vẻ lúc ngủ của Yumi trông thật đáng yêu. Cánh tay anh khẽ buông xuống, không hiểu vì sao trái tim anh đập loạn nhịp. Shukichi không nhớ mình đã quen cô gái này trước đây. Nhưng không hiểu tại sao anh không nỡ đánh thức cô dậy. Nên dù hơi đau nhưng anh không gọi cô dậy, chỉ lựa lựa nhấc đầu mình lên, rồi để cô gục trên vai mình. Cảm giác thật hạnh phúc làm sao. Đầu anh bỗng nhói đau nhưng anh vẫn cố giữ trạng thái ban đầu để không làm cô tỉnh dậy. Nghĩ đến đây mặt anh đã đỏ ửng từ khi nào.

"Có khi nào tôi biết cô. Và cô thực sự là người quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời tôi?"

"Tên Chukichi ngốc kia. Anh đứng ngẩn ngơ gì thế hả"

"Tên ngốc?" Shukichi cáu

. "Đúng đó. Chukichi ngốc ơi là ngốc~". Yumi vui vẻ chế nhạo Shukichi một cách lém lỉnh

Shukichi mỉm cười, rồi hai người có màn rượt đuổi vui vẻ. Shukichi mải chạy theo Yumi đến mức anh chàng đâm vào một gã to con đang say rượuHắn ồm ồm quát:

 "Thằng ranh con mày mù à?"

 "Tôi xin lỗi". Shukichi thành khẩn, dù sao cũng là do anh không để ý đường đi"

Mày chết rồi con ạ". Tên to con giơ nắm đấmShukichi đành nhắm mắt, ôm đầu. Anh đang bị thương, không đọ được sức lực với người ta.

 Đợi một lúc lâu mà không thấy gì, Shukichi mở mắt, thấy Yumi đang kéo tay tên đô con đang giơ nắm đấm về phía mình với giọng nói dữ tợn :

"Mày định làm gì bạn trai ta hả thằng khốn"

Rồi Yumi dùng đòn westling hôm nọ học lỏm được của Sato cho hắn một trận nhớ đời, rồi kéo hắn đến sở cảnh sát xử lí

 xong xuôi, cô chạy lại Shukichi đang nhìn cô chằm chằm rồi hỏi với vẻ đầy lo lắng

"Anh không sao chứ, Chukichi? Vết thương thế nào rồi, tên khốn đó có đánh anh đau lắm không". Yumi ân cần

 "Tôi không sao. Tên đó chưa kịp làm gì tôi thì đã bị cô cản lại rồi.Cảm ơn cô nhiều". Shukichi đỏ mặt, nhìn cô với vẻ ngượng ngùng làm Yumi cũng ngại theo.

 "Vừa nãy...Anh không nghe thấy gì chứ" Yumi lúng búng

"Cô vừa nói gì à?". Shukichi trả lời

"Không không có gì đâu mà". Yumi nói với vẻ khá hốt hoảng

"À thế à"

Nhưng thực ra anh đã nghe thấy hết những gì Yumi đã nói. Trái tim anh bỗng dưng loạn nhịp, như thể cảm giác này rất quen thuộc, thật ấm áp làm sao.

 Cô ấy là bạn gái mình sao? Sao cô ấy không nói với mình ?

"Chukichi anh định để tôi gọi anh bao nhiêu lần nữa đây?". Yumi hét lớn.

 Chukichi lại ngẩn ngơ nữa rồi

"À tôi vẫn chưa định thần lại ấy mà. Một lần nữa cảm ơn cô nhé". Shukichi đáp

"Không có chi" 

"Sao chiêu thức này quen ha?" Shukichi lẩm bẩm.

 Yumi chợt nhớ ra một sự kiện gần giống như thế này vào 5 năm về trước

"Yumi ! em đừng chạy anh mệt lắm rồi". Shukichi hét

"Mơ đi nha, Chukichi~". Yumi lém lỉnh nó

iShukichi mải chạy nên va phải một tên đầu gấu

"Mày muốn chết à oắt con?"

"Tôi xin lỗi"

"Tên kia định làm gì Shukichi của ta?". Yumi chạy lại, quát

 tên đầu gấu cười đểu:

 "Cô em nhìn ngon lắm, làm bạn gái anh không cô em? Bỏ quách thằng yếu đuối kia đi"

"Ngươi dám?"

 Yumi tặng hắn một phát làm ăn ôm đầu la oai oái

"Ta đi thôi" Yumi lại bình tĩnh tiến gần lại Shukichi"

Em học võ từ bao giờ thế Yumi yêu dấu".

 Shukichi hãi hùng hỏi

"À từ bạn em đó. Ngầu không, mấy tên lưu manh giờ không phải đối thử của em đâu". Yumi tự đắc"

Em giỏi quá". Shukichi đỏ mặt, anh cảm thấy tự hào về cô

 Tâm trí Yumi trở về thực tại, cô mừng rỡ nhủ thầm:

 "Hoá ra giờ mình chỉ cần cho anh thấy những ký ức giống như hồi là được

"Shukichi áp một lon nước vào má Yumi"

Lạnh". Yumi hét, co rụt người lại.

 "Tặng cô vì đã giúp tôi." Shukichi vui vẻ nó

i"Đã bảo không cần khách sáo mà" 

"Giờ ta đi ăn nhỉ, tôi cũng đói lắm rồi". Shukichi xoa xoa bụng kẹp lép"

Quên mất hôm qua anh ăn mỗi bát cháo.

 Ok, tôi sẽ dẫn anh đi ăn gì đó ngon ngon". Yumi lém lỉnh nói kéo tay Shukichi"

Để tôi bao cô, dù sao mấy hôm nay cô cũng giúp đỡ tôi nhiều, tuy tôi bị mất trí nhớ nhưng trong người vẫn còn chút tiền. Shukichi đỏ mặt

 Cô gái này dễ thương quá. Anh nhất định sẽ nhớ ra em, Yumi

                                                        Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haneyumi