Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt người phụ nữ dưới ánh sáng mặt trời, thật dịu dàng, thật ấm áp. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé mang đường nét giống bà.

"Nhiên Nhiên, đợi mẹ nhé! Mẹ chỉ đi một lúc thôi sẽ về với con ngay. Nhớ không được mở cửa cho người lạ biết không!"

Cô bé ngây thơ, vui vẻ gật đầu "Dạ! Nhưng lúc về mẹ nhất định phải mua kẹo cam cho con."

"Được!" người phụ nữ rất sảng khoái đồng ý với cô bé.

Ngay khoảnh khắc người phụ nữ đóng cánh cửa lại, cả căn phòng liền tràn ngập bóng tối. Gương mặt cười ngây thơ của cô bé đã không còn. Cô bé nằm cuộn tròn trên ghế dài, hơn thở mỏng manh nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Nơi mẹ cô bé sẽ quay về cùng que kẹo hương cam yêu thích của cô bé.

"Tiểu Nhiên, máy bay đáp cánh rồi."

An Nhiên từ từ mở mắt ra, xoa nhẹ đôi mắt của mình dần dần thanh tỉnh. Đeo khẩu trang và nón lên, An Nhiên cùng Văn Tĩnh rời khỏi máy bay.

Ở sân bay không thiếu người hâm mộ đang chờ đón cô nhưng lần này Đông Quân đem theo thêm hai trợ lý khác đang đợi đón cô ở ngoài sảnh, nên việc di chuyển rất thuận lợi.

Nhân khí của An Nhiên rất tốt, không chỉ là người hâm mộ mà ngay cả người qua đường đều có cái nhìn thiện cảm với cô.

Đạo diễn, biên kịch và đồng nghiệp trong nghề cũng rất thưởng thức An Nhiên.

Năm mười 16 tuổi, An Nhiên tình cờ được đạo diễn lão làng Thiên Tư nhìn chúng và giao cho vai nữ phụ số hai trong bộ phim điện ảnh cuối cùng của ông. Vai diễn đánh dấu bước đầu trên sự nghiệp diễn xuất của An Nhiên.

Vai diễn Gia Hinh của An Nhiên trong bộ phim đó rất được chú ý, thậm trí còn được chú ý hơn nam nữ chính. 

Gia Hinh xuất hiện, khán  giả vừa ghét vừa sợ

Gia Hinh lần nữa xuất hiện khán giả không kìm được đau lòng.

Gia Hinh lại xuất hiện lần nữa, khán giả khóc. 

Nụ cười của Gia Hinh là một trong những cảnh khiến khán giả không thể quên.

Khoảnh khắc cuối cùng nữ chính ôm lấy Gia Hinh yếu ớt nằm trên vũng máu, Gia Hình nói câu thoại duy nhất trong cả bộ phim của mình khiến toàn bộ khán giả trong rạp không hẹn nghẹn ngào khóc lớn. 

Năm đó bộ phim gây được tiếng vang rất lớn. Từ đạo diễn, biên kịch, nam nữ chính đều nhận được giải thưởng danh giá nhất. An Nhiên cũng vượt qua rất nhiều người nhận được hai giải một là diễn mới xuất sắc nhất và diễn viên phụ xuất sắc nhất. 

Một đêm liền bạo, chính là để nói về An Nhiên

Rất nhiều người sợ rằng An Nhiên sẽ không thoát khỏi bóng Gia Hinh. Nhưng bộ phim thứ hai, vai Tử Hạ một lần nữa khiến mọi choáng ngợp khi lấy về giải thưởng cao quý nhất cho An Nhiên. Đập tan mọi lo lắng, nghi ngờ của mọi.

An Nhiên thật sự rất có thiên phú diễn xuất, hơn thế nữa IQ của cô cũng không thấp. 

Khi nhận một kịch bản nào đó, An Nhiên có xu hướng phân tích cả kịch bản rồi mới đi sâu vào phân tích từng nhân vật.

An Nhiên phân tích từng nhân vật xuất hiện trong kịch bản chứ không phải duy nhất nhân vật của mình.

Từng bối cảnh, từng mối quan hệ giữa các nhân vật được biên kịch phát họa ra đến mức gần như hoàn hảo vậy mà An Nhiên lại thản nhiên phân tích đến mức có nhiều chi tiết đến biên kịch cũng bất ngờ.

Mấy năm ngâm mình ở trường quay, người An Nhiên nói chuyện nhiều nhất không phải là bạn diễn mà là đạo diễn và biên kịch. Có một câu nói lưu truyền trong giới đạo diễn biên kịch mấy năm nay.

[Dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình, là chương trình giải trí hay tài liệu. Dù kịch bản có nát thế nào. Chỉ cần có An Nhiên trong tổ liền có thể đại bạo.]

---

Ngồi ở trong xe, Lâm Thần nhìn ra thân ảnh nhỏ đang được trợ lý và quản lý ôm lấy, chậm rãi thoát khỏi đám đông, tiến ra. Giọng nói đều đều của trợ lý vẫn liên tục vang lên báo cáo.

Hai năm nay anh không thể để ý đến cô, có vẻ cô vẫn thể làm tốt dù không có anh.

Điều đó khiến anh có chút không thoải mái. Cô vốn nên làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.

Nhưng Lâm Thần cũng hiểu điều đó là không thể. Bốn năm trước buộc phải chấp thuận để cô đi đóng phim khiến anh rất không hài lòng

Hai năm này không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh có thể thực hiện kế hoạch ấp ủ hơn mười năm nay của mình.

Thời khắc nhìn thấy kết quả, anh đã mong An Nhiên có thể ở bên cạnh mình chứng kiến. Nhưng hiện tại cũng chưa muộn.

Quá khứ anh không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai đều nằm trong bàn tay của anh.

Mười năm nếm mật nằm gai vốn chỉ vì bản thân mà nay lại thêm một phần vì cô.

Anh còn nhớ rõ ngày hè năm đó, khoảnh khắc anh khắc hình bóng cô vào trong tim.

Một ngày đầu hè năm 199x

"Thiếu gia! Đã tới rồi ạ."

Trong chiếc xe ô tô đậu trước cửa cô nhi viện 'Lâm Viện'

Cậu thanh niên Lâm Thần từ từ mở mắt. Mặc dù Lâm Chí đã được Lâm lão lựa chọn làm gia chủ kế nhiệm nhưng vẫn không thiếu kẻ dòm ngó chiếc ghế này.

Lâm lão cũng không phải chỉ có Lâm Chí là lựa chọn duy nhất. Ngoài Lâm Chí ông còn một người con trai và một người con gái khác.

Đương nhiên không một ai trong ba người cùng một mẹ sinh ra. Dù trăng hoa là vậy nhưng Lâm lão cả đời chỉ cưới duy nhất mẹ của Lâm Chí. Và cha anh cũng là người duy nhất được ghi tên vào gia phả họ Lâm.

Chính vì thế cái ghế gia chủ đời kế Lâm lão không nói hai lời liền giao cho Lâm Chí cũng tức cha của anh.

Sau khi giao lại chức vị, Lâm lão liền quay về quản lý viện phúc lợi khi bà nội còn sống mở ra.

Hàng năm cứ đúng dịp đầu hè và kỳ nghỉ đông Lâm Thần và những đứa trẻ khác trong Lâm gia được đưa đến đây để chơi.

Nói là chơi nhưng mục đích thực sự lại không đơn thuần như thế.

Tuy đây là cô nhi viện nhưng vẫn có nhiều người muốn tranh thủ chút gì đó từ Lâm lão nên cứ đúng dịp lại đưa con cháu đến bồi Lâm lão.

Lâm Thần thì khác, cha anh là hiện đang là đương chủ gia tộc. Anh lại là đứa con duy nhất và đứa cháu được Lâm lão thưởng thức nhất. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì anh chính là gia chủ đời tiếp theo.

Thời gian ở đây tuy không thoải mái, nhưng vì để cha mẹ có không gian riêng với nhau anh chỉ đành chấp nhận.

Điều anh không ngờ tới nhất chính vào khoảnh khắc nhìn thấy thấy An Nhiên.

Hai tay cô bám chặt lên cành cây rất cao, cơ thể nhỏ bé lung lay theo cơn gió. Vào khoảnh khắc đó mọi sự khó chịu trong anh đều tan biến.

Sau này anh mới biết, cô là đứa nhỏ mới tới cô nhi viện của ông nội. Còn chưa kịp thích ứng môi trường đã bị những vị họ hàng mắt cao hơn đầu của anh bắt nạt.

Ngày đó họ trói cô lại, rồi kéo cô treo lên cành cây. Nhưng được giữa trừng không biết vì cô giãy dụa hay vì sức trẻ con trói không được chặt mà dây thừng bị đứt.

Cô bé mới chưa được mười tuổi cứ thế từ ngọn cây rơi xuống, may mắn bám được vào cành cây to trước khi rơi xuống đất. Những đứa trẻ khác cũng vì vậy mà bị dọa sợ chạy đi.

Đó cũng chính là cảnh tượng cậu thanh niên 16 tuổi Lâm Thân nhìn thấy.

An Nhiên rất khác với những đứa trẻ trong cô nhi viện. Mới chỉ tám tuổi nhưng con bé đã biết giấu đi cảm xúc, giấu đi sự thông minh hơn người của bản thân. 

Rất thông minh nhưng tỏ ra bình thường. Khi bị đám họ hàng kia của anh bắt nạt cô luôn cam chịu mọi sự tấn công. Lần đó anh không giúp cô, chỉ yên lặng cho người đi lấy ghế tới ngồi nhìn xem cô có thể chịu đựng được bao lâu.

Treo mình trên cây từ bữa trưa đến tận bữa tối, An Nhiên nhỏ bé kiệt quệ cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất.

Rơi từ khoảng cách hơn 3m lại còn mất sức trong thời gian dài, khiến cô bé An Nhiên tám tuổi ngày hôm sau liền sốt cao. 

Từ đó mỗi khi gặp anh ánh mắt cô đều lẩn tránh, dù cô giấu mình rất tốt nhưng lại không lừa được anh. 

Vừa thông minh là vừa đáng yêu rất hợp ý của anh. Sau hai tuần ở lại cô nhi viện, anh đề nghị với ông nội đưa cô theo. Khi đó Lâm lão nhìn ra được tâm ý của anh, từ đó đưa ra rất nhiều điều kiện. Cuối cùng, năm đó anh cũng không thể đưa cô đi.

Anh biết cô có chút chán ghét và sợ anh. Có lẽ việc ngày đó anh nhìn cô cả một buổi, bỏ mặc cho cô đưa ra lời cầu cứu hết lần đến khác đã trở thành bóng ma trong lòng cô.

Cô cũng biết rõ có thể động tới ai và không thể với ai. 

Ngay khi đủ mười tám anh liền trở thành người giám hộ của An Nhiên, ngày ngày nhìn cô trước mắt từ từ trưởng thành. Cho đến một bữa tiệc, nơi cô nhìn thấy người không nên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro