Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bảo mẫu của họ rất nhanh đã đến được điểm tập kết cho lễ trao giải. Ở bên ngoài xe đã có nhân viên nhà đài phụ trách đón tiếp đợi sẵn.

Lúc An Nhiên xuống xe, chỉ đeo mỗi khẩu trang nhưng lại khiến cô gái nhỏ nhà đài bị đứng hình trong chốc lát.

An Nhiên thấy cô bé bất động cũng không có hành động thúc dục mà lẳng lặng chờ đợi hành động kế tiếp của cô bé.

An Nhiên có chiều cao khá chuẩn 1m68, nhưng nhiêu đó cũng đủ cao hơn rất nhiều người. Cô bé trước mắt cũng không ngoại lệ, An Nhiên cao hơn cô ấy một cái đầu.

Đến lúc cô bé lấy lại tinh thần mới bắt đầu tự giới thiệu "Xin chào An Nhiên tiêu thư! Tôi là Khả Khả nhân viên phụ trách hướng dẫn cho cô đêm nay."

An Nhiên cũng lịch sự cúi chào cô ấy "Xin chào! Tôi là An Nhiên. Mong được chiếu cố."

Sau khi đến phòng chờ cô bé nhân viên nhà đài dù không muốn cũng phải lưu luyến rời đi. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì người bên nhà tài trợ mang lễ phục tới. Tiếp đó là trang điểm, quay tới quay lui đã đến giờ đi thảm đỏ.

Lượt đi của An Nhiên được xếp gần cuối, thời điểm cô bước ra khỏi xe cơn gió lạnh mùa đông không ngừng thổi tới.

Khoác lên mình áo véc trắng tinh, đôi môi mỏng đem theo nụ cười tiêu chuẩn. Ánh sáng đèn flash thi nhau chớp nháy, âm thanh của đám đông rất lớn.

Dù đã bốn năm nhưng An Nhiên vẫn chưa quen được với chuyện này. Cô vốn không thích nói chuyện, đã quen sự yên tĩnh nhiều năm. Cô cũng không tham gia nhiều những lịch trình công khai, tiếp xúc với nhiều người như thế này.

"An Nhiên bên này!"

" Nhìn bên này....."

"..."

Phải mất hơn mười phút hứng gió lạnh An Nhiên mới được ban tổ chức thả vào trong hội trường.

Vào đến bên trong người cô đã đông cứng vì lạnh. Văn Tĩnh và Đông Quân nhanh chóng đem áo khoác và túi giữ ấm đi tới.

An Nhiên gần như chui vào lòng Văn Tĩnh để sưởi ấm dù cho Văn Tĩnh thấp hơn cô rất nhiều.

"Lạnh chết mất."

An Nhiên vùi trong lòng Văn Tĩnh rên rỉ.

Văn Tĩnh cười cười, với tay xoa đầu An Nhiên "Bớt lạnh chưa."

An Nhiên lắc đầu, cúi xuống dụi dụi vào hõm cô của Văn Tĩnh.

Đông Quân nhìn sang cũng chỉ cười cười, bất đắc dĩ. An Nhiên bên ngoài được gọi là nữ thần cao lãnh. Nhưng thực chất con bé chỉ là ngại giao tiếp, với những người thân quen thì còn bé là người rất thích làm nũng.

"Nghiêm túc lại đi chuẩn bị vào hội trường rồi"

Đông Quân vỗ lưng An Nhiên nhắc nhở khi họ chuẩn bị tiến vào hội trường sân khấu trao giải.

Từ thảm đỏ tiến vào hội trường, nghệ sĩ sẽ được đưa tới lối đi phía sau sân khấu để tránh đụng phải người hâm mộ.

Khi tiến vào khu vực sân khấu, Văn Tĩnh và Đông Quân không đi theo An Nhiên nữa, thay vào đó là cô bé Khả Khả xuất hiện dẫn An Nhiên tới vị trí đã được sắp xếp trước đó.

Trái là ảnh đế Dương Thiệu đã từng cùng hợp tác với cô trong bộ điện ản đầu tiên. Phải là Trần Nghi Hi bạn diễn mới hợp tác bộ phim trước.

Trái phải, trước sau đều là người quen nên An Nhiên cũng không tính là cô đơn. Gặp ai cũng có thể nói một hai câu.

Nhưng người cô không ngờ tới nhất cũng xuất hiện.

Bà cao quý xuất hiện trên sân khấu, nụ cười của bà, giọng nói của bà vẫn giống như trong ký ức của cô, nhưng... khi ánh mắt bà nhìn cô. An Nhiên biết bà chẳng còn nhớ gì về cô nữa.

Cô chỉ là một người xa lạ, một hậu bối từng gặp mặt mà thôi.

---

Trên sân khấu rất ngiều giải thưởng cùng tiết mục đã được trao và biểu diễn. Càng về sau bầu không khí căng thẳng càng lúc càng rõ.

Dù cho hội trường có ồn ào, náo nhiệt đến mức nào cũng không thể giấu được sự căng thẳng của các diễn viên đang có mặt ở đây.

Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.

An Nhiên là trưởng hợp đó, ba năm nay liên tục nhận giải thưởng khiến tài nguyên của cô không thiếu. Nhưng lại khiến con đường kết giao của cô bị thu hẹp.

Rất nhiều người đối kỵ cũng như cố kỵ danh xưng của cô. Diễn xuất của cô đã được chứng mình và công nhận nên cô cảm thấy mấy giải thưởng như này là không còn cần thiết nữa. Nhưng...

[Trên sân khấu

"Chắc mọi người chờ đợi đã lâu. Đúng vậy giờ phút mọi người mong chờ đã đến. Giải thưởng ảnh hậu năm nay sẽ thuộc về ai đây!"

"Sẽ là một vị tân ảnh hậu hay vẫn là ảnh hậu An Nhiên giữ vững ngôi vị."

Lúc này máy quay lia tới gương mặt xinh đẹp của An Nhiên khiến không ít người hâm mộ la hét.

An Nhiên chỉ có thể lắc tay, tỏ vẻ khiêm tốn.

Thời gian có hạn nên người dẫn chương trình cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mọi người có đoán được năm nay ai sẽ vinh danh ảnh hậu của chúng ta không!"

Người dẫn chương trình rất biết cách làm nóng không khí.

"Tôi tin người này khi đó là thần tượng, là nữ thần trong lòng mọi người ở đây. Cùng chào mừng An Hảo lão sư.]

Khi người dẫn chương trình xướng tên người trao giải bỗng mọi âm xung quanh An Nhiên liền yên lặng, mọi thứ như nhòe đi chỉ còn lại bóng dáng của bà.

An Hảo xuất hiện dường như khiến bầu không khí nóng lên, không ít người không giấu được sự kích động.

Dù đã rời xa sân khấu từ rất lâu, dù bà đã gần năm mươi nhưng dường như thời gian đã quên bà. So với hồi chưa giải nghệ không hề thay đổi.

Cơn kích động qua đi, mọi người lại bắt đầu kinh ngạc khi nhìn bà rồi lại nhìn An Nhiên. Ngay cả nhà đài cũng không nhịn được hướng máy quay về phía An Nhiên.

Trước đây khi An Nhiên mới vào nghề liền được gọi là tiểu An Hảo. Nhưng khi đó An Hảo đã lui về phía sau chăm sóc gia đình. An Nhiên cũng dùng thực lực để nói chuyện.

Cũng vì thế là dần dần không còn nhiều người nói đến chuyện này nữa.

Nhưng hôm nay An Hảo xuất hiện ở nơi này không khỏi khiến mọi người cảm thán về sự tạo hóa. Sao lại có giống nhau đến thế.

Nhưng nếu nhìn hai người vẫn có điểm khác biệt. Trong khi gương mặt của An Hảo chứa đựng sự dịu dàng thì An Nhiên lại có chút cương nghị.

Khí chất hai người cũng rất khác, một bên đem lại cảm giác gần gũi, dịu dàng như nước. Một bên lại mang theo cảm giác lạnh nhạt như băng.

Có điều đặt hai người cạnh nhau khó có thể nói hai người không có quan hệ gì. Nhưng thực tế, An Hảo có một gia đình hoàn hảo. Chồng bà là Thẩm Mặc Phong ông trùm kinh tế, một trong tứ trụ của đất nước này.

Đối với người dân nước S thì người điều hành thực sự của đất nước này là bốn gia tộc.

Kinh tế do gia tộc họ Thẩm của Thẩm Mặc Phong nắm giữ.

Chính trị đều dựa và gia tộc Cố dẫn dắt.

Y tế và giáo dục là thành trì của gia tộc An gia.

Trên trời dưới biển chỉ cần Lâm gia muốn không ai có thể trốn thoát.

Chỉ cần nói đến bốn tộc này đên đứa trẻ con năm tuổi cũng có thể nói vài câu.

Ngoài Thẩm Mặc Phong vì ông kết hôn với An Hảo nên thỉnh thoảng có lên mặt báo những gia tộc còn lại chưa từng có ai lộ diện.

Năm đó khi mới hai tuổi, đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp bỗng An Hảo biến mất năm năm, sau khi quay lại liền lộ ra chuyện tình cảm với Thẩm Mặc Phong.

Sau hai năm công khai thì họ kết hôn, một năm sau đó An Hảo liền mang thai từ đó liền từ từ lui khỏi giới giải trí.

Bốn năm trước khi An Nhiên xuất dấy lên nghi ngờ có phải là con gái của An Hảo hay không. Nhưng dựa vào tuổi tác thì người hâm mộ của An Hảo liền phản bác.

----

Trên sân khấu An Hảo vui vẻ trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình.

"Thật ra mục đích đến đây hôm nay là buổi tiệc sau lễ trao giải. Ở nhà quá lâu nên tôi muốn ra ngoài ngắm trai xinh gái đẹp."

Sau khi phỏng vấn ngắn, trên màn hình rất nhanh chiếu lên đoạn phim cảnh đặc sắc giới thiệu ứng cử viên.

Ngay khi đoạn của An Nhiên được chiếu lên người hâm mộ phấn khích, các ứng cử viên lại có chút chùn bước.

Đoạn phim này của An Nhiên được trích ra trọng bộ phim văn nghệ mới nhất của cô.

Tuy là phim văn nghệ nhưng doanh thu phòng vé lại có thể bỏ xa bộ phim bom tấn cùng thời điểm.

Không thể phủ nhận nhân khí cũng như tài năng của An Nhiên vượt trội hơn họ rất nhiều. Họ thua cũng cam lòng.

Không ngoài dự đoán An Nhiên được xướng tên, nhưng cô lại không có phản ứng gì.

Chỉ khi có người chạm vào chúc mừng lúc này tầm mắt cô mới có tiêu cự. Điều chỉnh lại cảm xúc, liền đi lên nhận giải.

Phát biểu những lời Đông Quân đã chuẩn bị trước đó xong liền cùng An Hảo đi vào trong sân khấu.

Ngay khi đi vào bên trong, ý cười trong mắt An Nhiên liền không còn nữa thay vào đó là sự chán ghét. Cô như có như không tạo khoảng cách với An Hảo.

Có thể An Hảo cũng nhận ra điều đó nhưng chưa kịp nói gì thì trợ lý của cả hai đều đã tiến lên.

"Lát nữa gặp lại!"

An Nhiên chỉ cúi đầu chào cho đủ phép tắc rồi xoay lưng rời đi nhưng lại bị những lời của An Hảo khiến dừng bước.

Cô quay đầu nhìn bà, không khỏi bật tiếng cười. Cô cười nhưng nụ cười không khỏi khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng.

An Nhiên nhìn về người đần ông tây trang nghiêm chỉnh đứng phía sau An Hảo. Người này cô biết, vết sẹo anh ta ban cho trên thân thể cô còn chưa biến mất đâu.

"Tôi còn chưa muốn chết."

Để lại câu nói khó hiểu An Nhiên liền rời đi mà không nhìn đến những gương mặt ngạc nhiêu và khó hiểu của những người ở đây.

Sau lễ trao giải, nhà đài luôn có một bữa tiệc cảm ơn được tổ chức ở khách sạn gần hội trường. Đây cũng coi như một buổi xã giao quan trọng nhất trong nghề.

Lễ trao giải vừa kết thúc, những người vị đại lão máu mặt chưa rời đi, người mới nhận giải còn ở lại. Đây chính là lúc tạo mối quan hệ tốt nhất.

Sau khi gặp An Hảo, An Nhiên liền không muốn tham gia nữa. Nhưng cô không thể không đi vì có nhiều tiền bối trong nghề vừa rồi đã hẹn gặp cô.

Năm nay Thiên Tư lão sư cũng tham gia làm giám khảo, vừa nãy trước buổi lễ trao giải diễn ra ông đã nhắn tin nói muốn gặp cô.

Người khác cô có thể từ chối, chỉ duy nhất Thiên Tư lão sư là không thể. Ông chính là người đã kéo cô ra khỏi lồng giam hoa lệ dẫn bước để cô có thể bước lên con đường diễn xuất này.

Vợ chồng chính là ân nhân cả đời này của cô. Là sự ấm áp quý giá cô nhận được trong cuộc đời lạnh lẽo của mình.

----
Buổi tiệc được tổ chức lúc 22:00h, sau lễ trao giải hai tiếng, địa điểm ở ngay khách sạn cô được sắp xếp.

Dù nói là sau hai tiếng nhưng có không ít người đã đến từ sớm, chỉ sợ bản thân đến trễ sẽ đắc tội với các tiền bối.

An Nhiên thì lại mang theo lý do khác. Thiên Tư gia gia đã lớn tuổi lại còn đem theo Thiên thái thái nên muốn đên gặp cô sớm rồi quay về nghỉ ngơi.

Nếu hỏi tại sao họ không gặp riêng trong phòng thì do Thiên Tư lão sư làm một trong những giám khảo của hầu hết lễ trao giải. Ông sợ nếu gặp riêng sẽ mang tới phiền phức không đáng có cho cô.

Lúc An Nhiên tới Thiên Tư lão sư cùng vợ còn chưa xuất đến. Cô đành dùng thời gian đó đi chào hỏi người quen một lượt.

Danh xưng nữ diễn viên xuất sắc nhất của cô dù không muốn nhưng vốn có rất nhiều mối quan hệ.

Cô không đi chào hỏi người ta thì cũng là người ta đến chào hỏi cô.

An Hảo cũng xuất hiện, nhưng lần này bà không chỉ đi cùng người trợ lý của chồng mình mà còn đem theo hai đứa nhóc của mình.

Nhìn ba mẹ con họ tiến vào, nhìn bà săn sóc hai đứa nhóc giống mình. Bàn tay cầm ly rượu của An Nhiên vô thức siết chặt.

Khi bằng tuổi đám nhóc này cô đã biết nhìn sắc mặt, lấy lòng người khác để tồn tại. Khi đó bà ở đâu...à có lẽ khi đó chắc bà cũng như hiện tại lo lắng, chăm sóc hai đứa nhỏ này.

Rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn đang đánh nhau bên trong tâm trí của cô mãi đến khi. Một bàn tay già nua ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy, tách những ngón tay nắm chặt của cô.

Khi nhìn thấy hai vợ chồng Thiên Tư không biết có phải do quá mệt mỏi hay tâm trạng không tốt mà nước mắt An Nhiên bất giác lăn khỏi hốc mắt.

Thiên thái thái hiền vươn tay xoa đầu An Nhiên. Ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, an ủi "Mệt lắm đúng không! Con đã làm rất tốt!"

Nghe những lời này An Nhiên không thể kìm chế tuyến lệ của mình, cô cúi đầu xuống vùi mắt vào vài Thiên Thái Thái để giấu đi những giọt nước mắt tủi thân.

Nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy trong lòng vợ mình, Thiên Tư lão sư có chút bất đắc dĩ. Nhưng bàn tay ông vẫn nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ nhịp nhàng.

--
Cách đó không xa, cặp sinh đôi của An Hảo không kìm nén được xúc động khi thấy An Nhiên.

Một hai lôi kéo bà đi về phía An Nhiên, nhưng vừa tới gần chưa kịp cất tiếng, đám nhóc đã bị giọt nước mắt của An Nhiên khiến cho đứng hình.

Làm một người hâm mộ nhỏ của An Nhiên, hai đứa nhóc đều biết ngoài trong phim, ở ngoài đời An Nhiên chưa từng rơi lệ. Dù cho bị thương nặng đến đâu, ngay cả nước mắt sinh lý cũng chưa từng rơi.

Khiến người hâm mộ không khỏi thán phục gọi là 'người sắt'.

Khoảnh khắc này, An Nhiên không phải 'người sắt' họ biết.

Không còn lễ phục hào nhoáng, không có sự kiên trì trong ánh mắt, không còn lớp áo giáp mạnh mẽ.

Giờ An Nhiên trong mắt họ gióng một người chị yếu đuối gục vào lòng cha mẹ.

An Hảo nhìn cảnh tượng này bỗng bà cảm thấy có chút ghen tỵ, còn có đau lòng.

Đau lòng?

Tại sao và lại cảm thấy đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro