Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, sau khi vợ chồng Thiên Tư lão sư rời đi thì không lâu sau An Nhiên cũng cùng trợ lý của mình rời đi.

Bữa tiệc hôm nay cô cũng là trung tâm của sự chú ý nhưng khác một điều là nói được gắn liền với ba mẹ con An Hảo.

Hai đứa nhỏ là người hâm mộ nhỏ tuổi của cô, khi hai đưa tiến lên xin chữ ký cô cũng không thể từ chối mà ký lên.

Cũng từ lúc này họ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vì hai đứa nhóc kia còn giống cô hơn cả An Hảo.

Đứa bé trai gọi là Thẩm Hạo Khanh, còn bé gái gọi Thẩm Hạo Hi.

Đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng nhìn ra bên ngoài An Nhiên thở dài, cảm thán.

"Đều là những cái tên hay."

Lại nhìn đến hot search, cô có chút đau đầu. Chắc không lâu nữa người kia sẽ gọi tới đây.

Còn tin nhắn lúc trước Lâm Thần gửi tới cũng phải khiến cô phiền lòng. Anh ta quay về lần này chỉ sợ cô không còn đường thoát.

Biết anh ta từ năm tám tuổi, thời gian đủ dài để anh ta tạo một bóng ma lớn trong lòng cô.

Nếu cô không nghe lời, anh ta sẽ không đánh, không mắng. Mà nhốt cô vào chuồng sói cho đến khi cô nghe lời.

Bạn của cô, nếu anh ta không thích cô liền phải từ bỏ, nếu không người bạn đó sẽ bị đưa đến đánh trước mặt cô cho đến khi cô chịu từ bỏ.

Còn rất nhiều chuyện kinh khủng cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Bốn năm trước cứ ngỡ bản thân sẽ thoát khỏi anh ta nếu trả hết số tiền đó.

Nhưng cô sai rồi...Nhìn xuống bức ảnh con sói hung hãn đứng trong vũng máu.

*Reng ...reng..* màn hình điện thoại từ bức hình chuyển sang giao diện cuộc gọi. Người gọi tới là một số lạ, nhưng cô biết người đó là ai.

[Sao cô lại dám xuất hiện trước mặt vợ con tôi!]

Điện thoại vừa thông, giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông liên vang lên.

An Nhiên cười hắt ra, có lẽ cả thế giới này ai cũng đúng, ai cũng tốt...chỉ có mỗi cô là kẻ luôn có ý đồ xấu, là người duy nhất làm ra chuyện sai trái.

Cô không có ý định giải thích, có giải thích người đàn ông đó cũng chẳng nghe ông ta vốn rất chán ghét sự tồn tại của cô.

[Có vẻ cô quên lời cảnh cáo năm đó rồi. Tôi có nên nhắc lại cho cô nhớ không!]

Dứt lời cánh cửa phòng liền vang lên tiếng quét khóa cửa. An Nhiên hoảng hốt nhìn ra, cô còn muốn tiến lên chặn cửa lại nhưng đã muộn.

Nhìn thấy người trợ lý vừa nãy còn đi cùng An Hảo giờ đã đem theo thêm bốn người lại đây.

Nhìn họ An Nhiên không nhịn được mà nắm chặt tay. Hồi ức kia vẫn còn đó, cô chẳng thể làm gì ngoài cười mỉa mai với người đàn ông bên kia đầu giây.

"Ông cũng chỉ biết làm những chuyện này thôi sao! Có giỏi thì giết tôi luôn đi."

Người đàn ông bên kia có vẻ bị cô chọc giận, biểu hiện chính là người trợ lý kia ngay tức thì ra hiệu cho đám người xông lên.

An Nhiên nhìn bốn người đàn ông tiến lên liền thủ thế sẵn. Cô không còn  là đứa bé bảy tuổi run rẩy năm đó. Cũng không phải đứa trẻ bất lực bốn năm trước.

Qua một hồi giao đấu, cô cùng bốn người đàn ông không phân thắng bại. Cô không thể thắng thì cũng sẽ không để đám người đó thoải mái được.

Nhưng mọi chuyện kết thúc khi người trợ lý tiến lên, dùng lực lớn đấm mạnh vào bụng cô một cú, lại bồi thêm một phát vào mặt. Nhiêu đó đủ để khiến cô gục xuống.

Ngay sau đó bốn người kia nhanh chóng tiến lên chế ngự cô. Người trợ lý cầm lấy điện thoại trước mặt cô.

[Lấy mạng cô còn dễ hơn một con kiến. Tôi thích để cô vùng vẫy sống không bằng chết hơn. Đây chính là cái giá cô không nên xuất hiện trên đời này.]

Cơn sốt, càng khiến cô cảm nhận rõ sự đau đớn trên cơ thể. Cô từ bỏ vùng vẫy, thều thào một câu hỏi quen thuộc.

"Bà ấy biết ông làm như vậy sao?... Bà ấy cũng đồng ý sao?"

[Đúng vậy!]

Nghe thấy đáp án giống lần trước khiến trái tim An Nhiên như bị chạm vào vết thương cũ khiến vết thương rách toác, máu chảy không ngừng.

Người trợ lý ngắt điện thoại nhìn An Nhiên thoi thóp nằm trên sàn, có chút không đành lòng. Trong lòng nghĩ đến lời bác sĩ bốn năm trước khiến ông có chút đắn đó.

Ngay khi muốn chạm vào người An Nhiên thì đã bị giọng nói yếu ớt của cô ngăn lại.

"Đừng chạm vào tôi. Tôi cũng không cần đám người máy các người giúp đỡ."

Cô biết họ chỉ đến để dạy cô một bài học. Nếu đám người này thực sự dùng sức có lẽ chỉ một cú của họ đủ để lấy nửa cái mạng của cô rồi.

Cô gắng sức chống người ngồi dậy, nhịn đau đi đến bên sô pha. Rút ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi. Hơi cay của thuốc khiến cô phần nào tỉnh táo.

Lúc này cô nhìn về phái đám người kia còn chưa đi. An Nhiên miễn cưỡng quay đầu nhìn họ.

"Còn việc gì sao?"

Người trợ lý tiến lên đưa cho cô một phong thư. Nhìn phong thư trước mặt là thiệp mời sinh nhật của An Hảo, khiến cho An Nhiên không khỏi cười lạnh.

Nếu đưa bức thư này trước lúc cô bị đánh có lẽ cô còn trộm vui trong lòng. Nhưng giờ thì...

"Cái gì đây... thú vui của đám người có tiền các người sao. Không tìm được bao cát nào mới à."

An Nhiên không kiêng nể gì ném thẳng thiệp mời vào mặt người trợ lý.

Người trợ lý không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào chỉ nhặt tấm thiệp lên đưa lại cho cô "Phu nhân mời cô vì tiểu thư và thiếu gia rất thích cô."

An Nhiên cười hắt ra, nhịn đau đứng thẳng người dậy. Đối mặt với người trợ lý.

"Ông họ Trần đúng không?"

Người trợ lý gật đầu. An Nhiên cũng tỏ vẻ đã nhớ, cô tiến thêm một bước nữa nhận lấy tấm thiệp mời xé làm đôi rồi đặt lại vào trong tay trợ lý Trần.

"Nói với họ: Các người ghét tôi đến thế tại sao còn để tôi tồn tại ở thế giới này. Nếu tôi là sai lầm thì nên xóa xổ tôi ngay từ đầu đi chứ." An Nhiên đi về phía cửa "Tôi không được lựa chọn ai là sinh mình. Nếu được tôi sẽ không bao giờ lựa chọn đến cuộc đời này thông qua bà ta. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa."

Nói xong cô tự mình đi ra ngoài. Cô đã quá mệt mỏi rồi, bao năm mong chờ một thứ tình cảm không còn thuộc về mình.

Ảo tưởng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng thực tế lại nói cho cô biết cô chỉ là đồ chơi của họ. Họ muốn cô chết thì cô chỉ là con kiến hôi. Nhưng cái chết không đáng sợ nhất, cái chết với cô là sự giải thoát.

Có lẽ cô nên chọn giải thoát cho bản thân thôi.

Suy nghĩ đó khiến cô bước lên tầng thượng khách sạn. Trên đây có bờ tường an toàn khá cao. Cơ thể đau nhức khiến cô mất một lúc mới có thể leo lên.

Ngồi trên tường an toàn, quang cảnh thành phố hiện ra trước mặt cô.

"Thật hào nhoáng!"

Trên tầng thượng gió có chút lớn khiến An Nhiên lạnh đến run rẩy nhưng giờ cô không quá quan tâm đến điều đó.

Đút tay vào túi áo lấy ra bao thuốc, bật lửa đốt cháy điếu thuốc. Thở ra một làn hơi trắng.

"Với danh tiếng này của mình mà chết ở đây liệu ông ta có phải đóng cửa khách sạn này không."

"Không đâu! Chỉ mình cô chết không khiến anh ấy đóng cửa khách sạn này đâu. Nhưng giới giải trí sẽ mất đi một diễn viên giỏi. Người hâm mộ sẽ mất đi một thần tượng. Ba mẹ cô sẽ mấy đi một người con. Cô bé chưa từng nghĩ đến họ sao?"

Giọng nói này không cần quay lại An Nhiên cũng biết là ai. Cô ghi nhớ tất cả mọi thứ về bà nhưng bà thì không.

Giờ đây bà lại còn dùng những lời đó khuyên cô sao.

"Đúng đó chị Nhiên người hâm mộ chúng em sẽ rất đau lòng."

Đây là lời nói đồng thanh của hai đứa nhóc kia đi.

Nghe xong An Nhiên bắt đầu bật cười, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cô hút một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng. Khó khăn ngồi xoay người lại nhìn ba người mang theo dáng vẻ có phần giống mình, An Nhiên càng mất mát tất cả những lời tốt đẹp này chắc vì bà không muốn vấy bẩn đám nhóc đó đi. 

Giờ phía sau cô là thiên đường trước mặt cô là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Nếu giờ cô quyết định bước tới thiên đường liệu bà có nhớ tới cô không.

Nghĩ tới đây An Nhiên không khỏi bật cười lớn.

"Có ý nghĩa gì chứ."

Ba mẹ con An Hảo bị bất ngờ vì tiếng cười của An Nhiên. An Hảo nghe những lời đó liền khó hiểu.

Bà dường như quên mất phải để hai đứa con của mình rời đi. Bà chỉ lo lắng nhìn An Nhiên.

Bà thấy rõ vệt máu ở khóe môi của cô. Không hiểu sao trái tim bà đập rất nhanh như nhắc nhở bà đang rất căng thẳng. Ở đâu đó trong bà cảm thấy rất đau khi thấy bộ dạng này của An Nhiên.

Bốn năm trước bà đã biết cô. Đó là trong bữa tiệc mừng công của Thiên Tư lão sư. Cô vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy bà. Khi đó bà cứ nghĩ cô là người hâm mộ. Nhưng khi bà hỏi tên cô, bà có thể sự sụp đổ trong ánh mắt ấy.

Ánh mắt đó từ hôm ấy luôn ám ảnh bà, không cách nào xóa nhòa. Từ đó bà bắt đầu quan tâm tới các tác phẩm của cô.

Mới mấy giờ trước cô bé này còn xuất hiện xinh đẹp trước mặt bà mà giờ chỉ chưa đầy một tiếng cô bé phải trải qua chuyện gì mà đến mức phải tìm đến cái chết.

Một cô gái nhỏ tốt đẹp như thế nên nhận được hạnh phúc.

Ánh mắt của An Nhiên nhìn ba người họ đã không còn tia sáng. Cô nhìn An Hảo lâu đến mức nước mắt bất giác chảy ra cũng không buồn gạt đi.

"Bà sẽ cảm thấy buồn chứ?"

An Hảo bất ngờ vì câu hỏi của cô như nhanh chóng đáp. "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ rất buồn nếu mất đi một hậu bối tài giỏi như cô."

Nghe đến đây An Nhiên cười hắt ra, vòng mắt nóng đến mức cô cảm giác đôi mắt của mình sẽ có thể nổ tung.

"Hậu bối sao! Ha~~~" An Nhiên không thở dài "Cũng đúng! Người hâm mộ sẽ sớm quên tôi khi có một người tài giỏi, xinh đẹp mới xuất hiện."

An Nhiên nhìn thẳng vào An Hảo, nhớ tới câu trả lời của người đàn ông kia cô không nhịn được liền hỏi.

"Bà tại sao lại sinh ra tôi? Tại sao lại đưa tôi đến địa ngục này rồi lại bỏ rơi tôi?"

"Cô đang nói cái gì vậy?" trái tim An Hảo như bị bóp nghẹn khi nghe những câu hỏi của An Nhiên.

"Bà đã từng mong tôi đến thế giới này hay chưa? ... A~~ Hỏi nhầm rồi, bà còn mong tôi biết mất thì làm sao mong tôi đến thế giới này. NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN TÔI TỒN TẠI, VẬY TẠI SAO LẠI SINH RA TÔI."

An Nhiên không nhịn được gào lớn. An Hảo bị những lời nói này khiến cho cả cơ thể đều run lên. Trái tim bà không thôi đau đớn đến mức bà vô đưa tay lên ngực.

An Hảo không hiểu hết điều An Nhiên nói như bà hiểu những điều An Nhiên nói hiển nhiên không phải lời nói dối. Một người đứng trước cái chết việc gì phải nói dối.

Vậy lý do là gì?

Đúng lúc này trợ lý Trần đem theo bốn người nãy xuất hiện. An Nhiên nhìn thấy trợ lý Trần cau mày liền cười càng lớn.

"Gì thế này định nhất định không cho tôi chết thật à!"

Đúng lúc này Lâm Thần dẫn theo hai trợ lý cùng một đám vệ sĩ xuất hiện.

"Em dám chết thử xem!"

An Nhiên nghe ra anh đang rất tức giận. Thực sự rất tức giận.

An Nhiên thực sự chán nản. Có hắn ta ở đây cô không thể chết được. Nếu cô dám nhảy xuống người chết không phải là cô mà sẽ có vô số người làm đệm thịt chết thay cô.

Dù có căm ghét họ cô cũng không thể để họ chết vì mình. Cái chết đối với cô thực sự là một điều xa xỉ.

Điếu thuốc đã cháy hết và đốt đến ngón tay thon dài của cô từ bao giờ. Sự đau đớn đó khiến cô lấy lại chút lý trí.

Cô nhìn An Hảo rồi lại nhìn Lâm Thần đang tức giận nhìn cô.

An Nhiên lau đi nước mắt còn vươn trên mặt, dùng hết sức lực còn lại nhảy xuống. Nhưng cơn sốt và vết thương trên người khiến cô nhanh chóng mất hết sức ngã khụy xuống.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, Lâm Thần nhanh chóng chạy vượt lên ôm lấy cơ thể An Nhiên từ nền đất lạnh lên.

Dù chưa đến mức hôn mê nhưng An Nhiên đã rơi vào trạng thái mơ màng.  Lâm Thần cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của người trong lòng liền có chút gấp gáp ôm cô lên.

Khi đi qua trợ Lý Trần và An Hảo bước chân anh khẽ dừng lại nhìn qua.

Khi ánh mắt dừng ở trợ lý trần ánh mắt bỗng tối sầm, lạnh giọng cảnh cáo.

"Chuyện ngày hôm này tôi sẽ không để yên đâu. Dù cho Thẩm Mặc Phong có ra mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro