Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn túi đồ trong tay Lâm Thần, An Nhiên bắt đầu lén lút chui ra khỏi lòng anh.

Cô sợ nhất không phải là sói mà chính là Lâm Thần bôi thuốc. Anh ta không bôi thì còn tốt anh ta mà bôi cho chắc chắn khiến viết thương nặng hơn gấp ba lần.

Nhận ra ý đồ của An Nhiên, Lầm Thần không nói lời nào tháo cavat trói tay cô lại.

An Nhiên thấy mà không làm được gì chỉ có thể so mắt với Lâm Thần.

Lâm Thần thực sự không thèm để ý trong cái não nhỏ An Nhiên đang nghĩ gì. Rất thành thục lột đồ của cô ra.

Chỉ để lại mỗi bộ đồ lót, anh làm nóng tay trước khi chạm vào cơ thể cô. Nhưng có lẽ vì cơn sốt khiến nhiệt độ cơ thể cô còn cao hơn so với tưởng tượng của anh.

Tay anh vừa chạm vào, cô liền nhịn không được run lên.

"Đau lắm sao?"

An Nhiên khẽ gật đầu, giờ cả cơ thể chỗ nào cũng đau. Giờ phút này không hiểu sao cô có muốn khóc.

Khóc sao? Sao hôm nay cô lại nhảy cảm như vậy? Có thể khóc trước mặt anh, khóc trước mặt những người kia.

Không hiểu sao hôm nay cô đặc biệt muốn khóc. Đặc biệt tủi thân, động chút liền khóc không phải tính cách của cô.

Chỉ là giờ phút này cô đã khóc.

Lâm Thần không thấy An Nhiên trả lời, thân thể cô càng lúc càng run rẩy. Không kìm được lo lắng liền xoay người cô lần nữa ôm vào trong lòng.

Cứ như vậy gương mặt nhỏ nhắn không biết đỏ vì cơn cảm mạo hay vì khóc liền bại lộ trước mắt anh.

Lâm Thần có chút không biết làm sao, vội vàng cưởi trói buộc trên tay cô. Cuốn chăn mỏng lên người cô, rồi nhẹ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi bé con trong lòng.

Động tác của Lâm Thần càng dịu dàng An Nhiên khóc càng lớn.

Giờ cô chẳng biết sợ là gì mà coi áo sơ mi đắt tiền của Lâm Thần làm khăn, lau mặt.

Hết chùi nước mắt thì chùi nước mũi. Chùi hết chỗ này rồi lại quay sang chùi chỗ khác.

Lâm Thần cũng hết sức bất đắc dĩ. Nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhẹ nhàng vuốt tóc của cô.

Không bao lâu cảm thấy người con gái trong lòng không có động tĩnh liền có chút hốt hoảng cưỡng chế xoay mặt cô ra nhìn.

Gương mặt nhỏ không biết vì cơn cảm mạo hay vì điều gì mà giờ đã bị hun đến đỏ bừng. Đôi mắt có chút sưng lên vì khóc.

Nhìn có chút đáng thương, cũng có chút buồn cười. Đây là lần đầu cô thể hiện mặt này trước anh đi.

"Anh cười cái gì!"

An Nhiên cũng ngạc nhiên vì giọng điệu hiện giờ của mình. Cô đây đang sinh khí với Lâm Thần sao? Có phải bị đánh đến hỏng não rồi không!

Nhưng bây giờ cô lớn rồi chắc anh ta không nhốt cô vào chuồng sói nữa đâu nhỉ.

Lâm Thần có chút vui vẻ, hôm nay anh quang minh chính đại nhìn thấy được nhiều dáng vẻ trước nay bị cô cất giấu.

Cô nhóc này cứ tưởng mình giấu tốt lắm. Chắc đến giờ cô vẫn nghĩ anh không biết cô làm gì mỗi lần anh vừa quay đi sao?

Cô nhóc của anh vẫn chỉ là nhóc con chưa trưởng thành. Vẫn nên để cô dưới mí mắt mà trông coi.

Không lại như hôm qua vướng vào rắc rối mà cũng không biết tìm đến anh. Đợi cô tìm đến anh chỉ sợ điều anh nhận được sẽ là một thi thể đã lạnh ngắt.

Tóm lại thả cô ở ngoài chơi hai năm là đủ rồi.

"Chơi hai năm đủ rồi chứ!"

Nghe được giọng của Lâm Thần, cả người An Nhiên liền cứng đờ.

Ba năm trước anh biết cô vẫn còn muốn tiếp tục đóng phim đã rất tức giận mà nhốt cô lại. Cô không chịu tìm đủ mọi cách tìm đến Lâm lão gia xin trợ giúp.

Cô biết chuyện ba năm trước cô tìm đến Lâm lão anh đã sớm biết. Nếu không, ba năm trước anh đã không điên cuồng chiếm đoạt cô. Nuôi nhốt cô gần cả năm trời.

Lúc đó cô không nghĩ đến cái giá lại đắt đến như thế. Và cũng không ngờ cái giá đó lại chỉ đổi lại được hai năm tự do.

Nhưng An Nhiên không hối hận, thà có hai năm tự do làm những điều bản thân mình muốn còn hơn không có ngày nào.

Cô đã từng nghĩ đến việc trốn ra nước ngoài. Nhưng lần đầu tiên lộ ra ý định đó cô ngoài ý muốn phát hiện có rất nhiều người trong bóng tối đang quan sát cô. Lúc đó cô liền hiểu, là Lâm Thần cho cô tự do vì anh ta muốn thế.

Khi anh muốn cô quay lại cô cũng chẳng thể nói không. Hai năm nay, cô có tự do mà cũng chẳng phải.

"Có ý nghĩa gì sao! Chẵng lẽ tôi nói chưa đủ thì anh cho tôi chơi tiếp."

Tiếng cười trầm thấp của Lâm Thần bên tai khiến An Nhiên rụt cổ vì nhột.

"Nếu chưa đủ tôi tiếp tục bồi em chơi."

Hai năm nay anh đã học và hiểu một đạo lý, mới vừa nãy thôi anh vừa áp dụng thực hành.

Và kết quả ít nhiều khiến anh rất hài lòng.

Cứ nuông chiều cô như vậy nhiều đến mức không ai đáp ứng nổi ngoài anh. Đến lúc đó cô muốn rời đi cũng không được.

Anh rất mong chờ ngày đó.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn anh.

"Lâm đại thiếu gia, ngài có hiểu anh đang nói gì không?"

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, tựa lên trán cô, hơi thở hai người gần trong gang tấc.

"Chỉ cần em không có ý nghĩ bỏ trốn, luôn ở bên tôi. Thì dù em muốn làm gì đều có thể."

An Nhiên thực sự không tin vào tai mình, giọng điệu dịu dàng này thực sự của tên ác ma Lâm Thần sao.

"Thực sự có thể muốn làm gì cũng có thể sao?"

"Ừm!"

"Đóng phim cũng có thể?"

"Ừm!"

"Kết bạn cũng được sao?"

"Ừm!"

"Cả khi đó là nam sinh sao?"

"Ừm!...Hửm?"

Lầm Thần mất một lúc mới nhận ra điều không đúng. Anh hung hăng hôn cô một trận.

Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, không cho cô phản kháng.

Không ngại cô đang bị bệnh, không ngại vẫn còn rất nhiều người đang ở cách họ một vách cửa mỏng.

Dù nói là không quan tâm nhưng Lâm Thần sẽ không để bất cứ ai nghe được âm thanh ngọt ngào của cô.

Tất cả âm thanh của cô đều bị nụ hôn của anh độc chiếm.

Hơn một tiếng cuộc vật lộn mới miễn cưỡng kết thúc bằng việc anh đưa hạt giống ấm nóng của mình vào sâu bên trong An Nhiên.

Xong việc, An Nhiên liền lịm đi trong lòng Lâm Thần, hai năm anh ăn chay giờ mới được ăn chút thịt. Tuy không đủ nhưng cũng không thể lại tiếp tục.

Còn tiếp tục cô nhóc của anh sẽ không xong mất.

Ôm cô vào buồng tắm nhỏ, để cô ngồi trong lòng vệ sinh qua loa một chút. Điều kiện trên xe khiến anh không thể chiếu cố cô chu đáo.

Ôm cô quay lại giường, cho một bộ đồ tương đối ấm áp thoải mái thay cho cô. Xong xuôi An Nhiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh làm nhiều như vậy chỉ cau mày vì bị làm phiền. Nhìn cô vô thức rúc vào lòng mình, Lâm Thần nhịn không được cúi xuống hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ôm chặt cô trong lòng không muốn buông.

"Cả đời này em đừng mong thoát khỏi anh!"

-----

Ở trên tàu, An Hảo ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn quanh cảnh chạy qua khung cửa. Hốc mắt bà có chút chua sót.

Chỉ cần tưởng tượng ra những chuyện mà An Nhiên phải trải qua khi bà biến mất là bà lại không kìm nổi đau lòng.

Ngày đó con bé có bao lớn chứ, một đứa trẻ mới năm sáu tuổi làm sao có thể tự lo liệu cho bản thân.

Lúc đó tiểu Nhiên của bà có ăm đủ no, mặc đủ ấm không?

Mùa đông con bé rất dễ bị cảm vì vốn bị sinh thiếu tháng. Lúc đó có ai ở bên chăm sóc tiểu An của bà không.

Tiểu An có khóc vì nhớ bà không?

Nhớ đến thân hình đơn bạc đứng trên sân thượng đêm qua. Nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng, những câu hỏi chất vấn của con bé, nước mắt bà không thể kìm được nữa.

Vùi mặt vào lòng bàn tay, cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Bà không dám nghĩ, không dám tưởng tượng ra những chuyện mà An Nhiên phải trải qua.

Bà đã nhớ lại hình dáng nhỏ bé yếu ớt lúc tám tuổi khi con bé vượt cả trăm, cả nghìn cây số tìm đến bà.

Nhưng đổi lại là những vết thương đâm vào trái tim nhỏ bé của đứa con bé bỏng của bà.

Hơn 3 tiếng ngồi tàu cuối cùng An Hảo cũng đến được thị trấn C. Bắt xe taxi rồi nói chỉ đường theo trí nhớ của mình.

Hơn 1 tiếng ngồi xe cuối cùng bà đến được căn hộ nhỏ mà mình từng ở.

"Tiểu Hảo?"

Một giọng nói trung niên mang theo sự nghi ngờ và vui vẻ.

An Hảo nhìn về phía giọng nói liền thấy một cặp đôi tầm tuổi tiến về phía mình.

Bà cảm thấy có chút quen nhưng chưa thể nhớ ra là ai.

Không đợi bà hỏi người phụ nữ đã vui vẻ đi tới cầm tay bà ân cần nói.

"Cô không nhớ chúng tôi sao? Cũng phải, đã hơn mười năm rồi còn gì. Tôi là dì Trương ở cửa tiệm tạp hóa."

Lúc này An Hảo mới nhận ra người trước mặt mình là ai. Nếu bà nhớ không nhầm thì người cuối cùng bà gặp trước khi bị đưa đi là người phụ này.

"Dạo này dì có khỏe không?"

Dì Trương cười cười, "Có gì mà không khỏe chứ. Ngược lại là cô đó, năm đó vì công việc mà cô cũng liều thật dám để lại con bé ở lại đây một mình hai năm lận. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó cô không đi sao giờ con bé trở thành minh tinh nổi tiếng như vậy được."

An Hảo chỉ lắng nghe người phụ nữ trước mặt nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu. Đợi bà ấy nói hết bà mới đắn đo hỏi.

"Năm đó tôi rời đi con bé sống có... có ổn không?"

Dì Trương chẹp miệng. "Con bé không nói với cô đúng không! Cũng phải, con bé là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện mà."

An Hảo khẽ gật đầu, cười trừ.

"Làm sao mà tốt được! Trẻ con ấy à, rời khỏi tay người lớn là không ổn. Không biết ban ngày con bé chạy đi đâu cả ngày. Tối về trông vừa bẩn vừa yếu ớt. Nhưng gặp người lớn lúc nào cũng lễ phép chào hỏi. Nhìn con bé càng ngày càng gầy lại hay chỉ mua mỗi đồ ăn vặt nên thỉnh thoảng tôi lại bắt con bé cùng ăn cơm với vợ chồng tôi. Hai năm đó cô không ở bên con bé nên cô chắc cũng quên số đo của con nhóc nhỉ. Toàn gửi về những bộ size nhỏ không à."

Nghe đến đây vòng mắt An Hảo lần nữa đau nhức, nóng lên. Bà có thể tưởng tượng ra mọi điều người phụ nữ trước mắt này nói.

Nhóc con của cô vì không thể nấu cơm, tiền mặt khi đó bà để trong nhà cũng không nhiều. Chắc chắn con bé chỉ có thể cầm cự bằng đồ ăn vặt. Hai năm đó bà không thể nào gửi đồ cho con bé. Những bộ đồ đó chắc chắn là những bộ đồ năm đó bà mua chuẩn bị cho năm mới.

An Nhiên của bà thông minh như vậy chắc chắn biết nếu có người nhận ra bà bỏ đi mình sẽ bị gửi đi viện phúc lợi.

Nhưng càng như vậy bà càng đau lòng. Thà con bé cứ như những đứa trẻ khác khóc lóc đi tìm người lớn hỏi bà đã đi đâu, để học phát hiện ra người mẹ vô trách nhiệm như bà đã bỏ lại con bé. Thì ít nhất con bé sẽ không bị đói, sẽ có quần áo vừa vặn để mặc. Đêm đến cũng không phải sợ lạnh, sợ tối.

Cố gắng tỏ vẻ tươi cười, hàn huyên một lúc bà liền tìm cớ đi vào căn nhà nhỏ của hai mẹ con.

Năm đó bà cũng là minh tinh nổi tiếng tiền bạc bình thường đều có Thẩm gia lo nên hầu như không phải tiêu tiền. Đến lúc rời đi bà cũng có một khoản nho nhỏ.

Số tiền đó để mua căn nhà nhỏ này. Nếu chi tiêu hợp lý thì sau khi sinh An Nhiên hai mẹ con bà sẽ không phải lo tiền sinh hoạt phí và tiền học.

Quan sát bên ngoài căn nhà một tầng, có vườn hoa nhỏ, thảm cỏ xanh, cây thường xuân mọc men theo bờ tường trắng. Đây đúng là căn nhà lý tưởng mà bà vẫn hằng mong.

Nhìn cây cối trong vườn, bà nhớ tới dì Trương vừa rồi có nói được An Nhiên nhờ chăm sóc chúng. Đi đến bậc thềm, theo trí nhớ bà nhấc cây giả ở  chậu bên cửa ra. Chìa khóa nhà vẫn như trong trí nhớ bà được đặt ở đây.

Mở cửa vào nhà, đón chào bà là lớp bụi của thời gian. Lớp bụi như minh chứng căn nhà đã bị bỏ rơi rất lâu rồi.

Nhìn xung quanh căn nhà bà có thể thấy được nhiều vỏ chai, vỏ lon rỗng được xếp cẩn thận dưới sàn nhà. Trên bà trà còn một cuốn sổ nhỏ.

Mở cuốn sổ ra, An Hảo liền không kìm được nước mắt. Trên nhưng tờ giấy mang giấu ấn thời gian là những nét bút nghệch ngoạc của trẻ con.

[ Ngày 1 - Nhặt được 13 vỏ lon, 2 trai thủy tinh đổi được 10 đồng mua bánh hết 5 đồng. +5]

[Ngày 2 - Nhặt được 26 vỏ lon đổi được 16 đồng mua bánh hết 5 đồng]

[Ngày 80 - Nhặt được 40 vỏ lon đổi được đổi được 20 đồng. Mua bánh với nước hết 9 đồng. Tiếp kiệm được 224 đồng. Tiền vé tàu hết 300 đồng 300 - 224 = 76 còn thiếu 76 đồng.]

[Hôm nay lại bị các anh lớn lấy mất tiền rồi. Tiền điện, tiền nước tháng này phải làm sao đây. Mẹ ơi con nhớ mẹ!]

Dù những trang giấy đã từ lâu không còn dấu vết nhưng dường như bà có thể thấy những giọt nước mắt sợ hãi, bất lực của An Nhiên.

Con bé phải đi khắp nơi để nhặt từng vỏ lon, phải tính toán từng đồng sinh hoạt phí.

Tiểu Nhiên của bà có lẽ con nghĩ bà  không vô cơ rời đi nên con bé đã rất cố gắng đi tìm bà. Tiết kiệm từng đồng để mua được tấm vé tàu.

Nhìn quanh nhà bếp bà có thể thấy còn rất nhiều vỏ bánh và chai nước rỗng được xếp gọn.

Vào trong phòng ngủ duy nhất bà thấy trên giường còn để một cái áo của bà. Ngồi xuống bên mép giường, chạm tay lên gối nhỏ của An Nhiên. Rồi lại nhìn sang chiếc áo được ở vị trí bà vẫn nằm khi xưa.

Dường như hình ảnh nhỏ bé của An Nhiêu nằm ôm chặt lấy áo của bà hiện ra trước mắt.

Lúc này bà không thể chịu được cơn đau nhói trong lòng, gụi xuống thành giường bà khóc thành tiếng.

Không biết qua bao lâu, từ phía sau bà có người tiến tới. Người này vừa chạm vào vai bà liền bị bà hất ra.

Thẩm Mặc Phong có chút bất ngờ, nhưng không hề tức giận. Trong đôi mắt đầy tơ máu chỉ có sự lo lắng. Ông một lần nữa tiến lên ôm bà đứng dậy

"Em ở đây làm cái gì? Chúng ta mau trở về nhà thôi."

An Hảo tức giận vùng ra khỏi vòng tay của ông, chất vấn.

"Quay về! Quay về để lại bị ông cho người thôi miên quên đi chính đứa con mình đánh đổi cả mạng sống để sinh ra sao!"

Thẩm Mặc Phong khẽ cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nội của An Hảo. Có vẻ bà đã nhớ ra hết, phải nhanh chóng đưa bà về làm trị liệu thôi miên.

"Tất cả chỉ vì tốt cho em mà thôi."

Lần này Thẩm Mặc Phong cứng rắn ôm lấy An Hảo đi ra ngoài.

"Tốt cho tôi? Tốt đến mức ông có thể nhẫn tâm xuống tay với chính con gái của mình sao!"

An Hảo gần như hét lên.

Động tác của Thẩm Mặc Phong vì động tác của bà mà cứng đờ.

Lúc này An Hảo liền nhân cơ hội vùng ra đi đến bàn trang điểm, từ hộc tủ lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ.

Đi tới bà trà ngoài phòng khách mở ngăn tủ nhỏ phía dưới, lấy ra một cuốn sổ khám thai, ném thẳng về phía Thẩm Mặc Phong chế giễu.

"Thẩm Mặc Phong ơi Thẩm Mặc Phong một đời ông cẩn thẩn, mưu lược thế nào lại có thể bỏ qua bước xác minh quan trọng như thế."

Thẩm Mặc Phong nhận lấy cuốn sổ An Hảo ném tới, có chút chậm chạp mở ra.

Nhìn ngày tháng ghi trên cuốn sổ khám bệnh đầu óc vốn được ông tự nhận thông minh bỗng trắng xóa không hiểu được lời An Hảo nói.

"Ông chưa từng tin tôi. Chưa từng cho tôi một cơ hội giải thích. Nếu ngày đó...nếu ngày đó ông chịu tin tôi thì mọi đau thương đã không xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro