Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của An Nhiên chạy hơn năm tiếng cuối cùng đến được khách sạn nơi đoàn làm phim sắp xếp.

Đây là một trong những khách sạn tốt nhất của thành phố C. Nhưng cũng chỉ hơn nhà nghỉ một chút.

Văn Tĩnh đã sớm đặt phòng tốt nhất ở đây cho họ. Đông Quân đã sớm nói trước với phía đạo diễn.

Đạo diễn cũng tỏ ý đã biết, tối nay sẽ không đếm tìm An Nhiên bàn kịch bản nữa.

Xe chạy vào đến hầm xe, Văn Tĩnh và Đông quân xuống trước quan sát, kiểm tra trước sau. Sau đó mới để Lâm Thần ôm An Nhiên đang mê man một đường đi vào thang máy.

Nhìn cô bé mê man trong lòng, Lâm Thần không khỏi cau mày hôn lên trán đã thấm đẫm mồ hôi của cô.

An Nhiên không tỉnh cũng chẳng mê man. Cô không thể chìm vào giấc ngủ, dù đã mệt mỏi đến cực điểm vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ.

Lâm Thần thấy cô càng lúc càng khó chịu liền bảo trợ lý đi gọi bác sĩ. Hơn nửa tiếng sau trợ lý đã đưa được một vị nữ bác sĩ có tuổi đến.

Sau khi kiểm tra, bà liền truyền nước và để An Nhiên uống thuốc ngủ. Sau khi thuốc ngủ phát huy tác dụng cuối cùng An Nhiên cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lâm Thần nhìn cô nặng nề ngủ, ánh mắt không dấu được sự lo lắng. Vừa rồi bác sĩ cũng đã nói triệu chứng mất ngủ của cô có thể là do tâm lý tồn tại một bóng ma.

Anh đã để ý việc này này lâu rồi, nhưng cô nhóc này nhất định khẳng định mình không bị bệnh. Không chịu đi gặp bác sĩ,

"Bướng bỉnh!" Lâm Thần không nhịn được điểm chóp mũi An Nhiên.

Trợ lý và Văn Tĩnh vừa đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này nhất thời nhìn nhau, biết điều lặng lẽ đi ra. Còn chi kỷ đóng cửa vì hai người.

Lâm Thần đợi An Nhiên truyền nước xong, mới bế cô vào phòng tắm để cô ngâm nước thuốc.

Từ khi anh biết cô, cô luôn là một nhóc con mang đầy mầm bệnh trên người. Chỉ cần hơn rời mắt một lát cô sẽ liền xảy ra chuyện.

Hai năm nay không ở bên nhưng anh vẫn cho người đem nước thuốc đến. Chỉ là con nhóc này chắc chẳng chịu dùng.

Tắm rửa xong, An Nhiên cũng từ từ tỉnh lại. Vừa được truyền nước xong nên cơm sốt đã giảm rất nhiều. Cơ thể không còn nặng nề như trước.

Nhưng những vết thương do bị đánh vẫn còn rất đau. Hơn nữa lúc còn ở trên xe còn bị cầm thú ăn hơn một giờ.

Nhìn kẻ cầm thú giờ đang dịu dàng mặc đồ cho mình nhất thời bị dọa cho tỉnh.

"Anh đang làm gì vậy?"

An Nhiên muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động cơn đau từ khắp cơ thể liền làm cô không nhịn được rên rỉ.

Lâm Thần thấy cô cau mày vì đau, liền nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô ôm lên. 

"Đau lắm sao?"

An Nhiên không đáp, cô còn đang bận đấu tranh với từng cơn đau trên cơ thể của mình.

Lâm Thần thấy cô không đáp liền không yên lòng, bác sĩ trước đó đã dặn anh. Sau khi cô tỉnh lại mà cơn đau quá nghiêm trọng thì nên đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.

Nhìn cơn đau này của An Nhiên, Lầm Thần đặt cô xuống giường. Cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ "Chúng ta tới bệnh viện thôi."

Nghe thấy phải đến bệnh viện, An Nhiên liền thập phần kháng cự. Đối với cô bệnh viện là một nơi rất kinh khủng, chỉ toàn mùi sát trùng cùng những cỗ máy lạnh như băng. Một nơi cô chẳng bao giờ muốn tới, giờ phút này lại được bảo sẽ phải đi tới nơi kinh khủng đó. 

Lâm Thần quay ra lấy áo khoác, ví tiền cùng chìa khóa xe. Khi quay lại để ôm An Nhiên đi thì bất ngờ thấy, đôi mắt của cô đã chứa đầy nước mắt, chỉ cần cô chớp nhẹ là những giọt nước mắt sẽ như hạt pha lê mà rơi xuống.

Lâm Thần không biết làm thế nào liền chỉ có thể thở dài, đặt hết đồ trong tay xuống, đi đến ngồi trước mặt An Nhiên. Cầm lấy đôi tay nhỏ của cô "Giờ cả cơ thể em đều là vết thương. Chúng ta cần gặp bác sĩ để điều trị. Nếu lúc trước em chịu ngoan ngoãn ở lại bệnh viện thì giờ đã điều trị xong. Và em cũng sẽ không như thế này."

An Nhiên càng nghe, càng tủi thân. Cô không muốn đi bệnh viện, một chút cũng không muốn. 

Lâm Thần vừa nói xong liền thấy An Nhiên rơi nước mắt, thấy vậy anh liền có chút bất đắc dĩ. Từ nhỏ con nhóc này đã cực kỳ kháng cự việc đi bệnh viện, luôn tìm đủ mọi cách để trốn nhưng tuyệt đối sẽ không khóc.

Hôm nay cô nhóc này của anh đặc biệt làm nũng, cô đã không tự chủ khóc hai lần trước mặt anh rồi. Thế mà anh lại không cảm thấy phiền mà ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Vươn tay ôm lấy An Nhiên, xoa nhẹ lưng cô trấn an, An Nhiên giấu mặt vào bờ vai của Lâm Thần nghẹn ngào "Không đi có được không?"

Nghe được giọng điệu này, Lâm Thần cảm thấy như có móng vuốt nhỏ cào vào trái tim anh. Anh không tự chủ được, khóe môi giương lên một nụ cười.

Đối tư thế, ôm cô lên giường. Đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp từ bả vai xuống đến eo của cô.

An Nhiên tuy bất ngờ vì hành động của Lâm Thần, nhưng cô lại rất hưởng thụ sự phục vụ của anh. Cơn đau tuy không biết mất ngay, nhưng dưới động tác thành thục của Lâm Thần đã giảm bớt phần nào.

"Nếu mai còn đau thì nhất định phải cùng anh đi tới bệnh viện."

An Nhiên đang nhắm mắt lim dim như chú mèo nhỏ thì lại bị những lời này của Lâm Thần dọa cho mở to mắt nhìn về phía anh.

Cô không biết vì lý do gì mà hôm nay Lâm Thần đặc biệt dịu dàng, chiều theo mọi ý muốn của mình. Nhưng giọng điệu vừa rồi cô có thể nghe ra là Lâm Thần không có ý hỏi ý kiến cô.

-----

Trong căn nhà nhỏ đầy bụi, Thẩm mặc Phong thẫn thờ, không để ý mà ngồi trên ghế sô pha đầy bụi. An Hảo đã sớm không muốn nhìn thấy ông mà tự nhốt mình vào phòng ngủ.

Hai người đều mặc trên mình những bộ đồ đắt tiền nhưng giờ chẳng ai còn để ý đến bụi bẩn có thể phá hủy bộ đồ đẹp đẽ.

Trợ lý Trần đắn đo, cuối cùng cũng tiến lên đưa cho Thẩm Mặc Phong một tờ báo cáo.

"Bốn năm trước, sau khi ông ra lệnh chúng tôi đưa An Nhiên đi. Bác sĩ ở đó đã đưa cho chúng tôi một bản chẩn đoán. Nhóm máu của cô ấy ..."

Nói đến đây Thẩm Mặc Phong ra hiệu ông không được nói nữa. Đưa tay nhận lấy bản tài liệu bốn năm trước ông từng từ chối.

Lật ra, trên trang giấy ghi lại tất cả tổn thương mà An Nhiên đã phải nhận. Ánh mắt của ông không dấu được sự hoảng hốt khi nhìn đến nhóm máu của cô.

Nhóm máu này không phải độc nhất nhưng vẫn là một trong những nhóm máu hiếm. Nhóm (O-)

Ông là người mang nhóm máu đó, trong khi An Hảo mang theo nhóm (O+) hai đứa nhóc của họ may mắn được mang theo nhóm máu giống bà.

Năm đó, khi An Hảo mang thai bác sĩ có dặn ông rằng những đứa trẻ đầu tiên của ông sẽ có sắc xuất mang nhóm máu Rh- cao hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc khi đứa trẻ được An Hảo sinh ra sẽ gặp rắc rối nếu bị di truyền những bệnh lý bà đang gặp phải.

Nếu An Nhiên thực sự là con gái của ông....ông thực không dám nghĩ sau những chuyện bản thân ông đã làm.

"Có mẫu không?" 

Phải mất một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn của Thẩm Mặc Phong mới cất lên. Không còn sự bá đạo, mạnh mẽ nhưng ban đầu. Giờ ông như bị rút hết toàn bộ sức lực. Bỗng chốc tự như đã già đi vài tuổi.

Trợ lý Trần hiểu điều Thẩm Mặc Phong đang nói gì, từ trong túi áo bên trong lấy ra một túi zip đựng vài sợ tóc cùng một điếu thuốc đã cháy hết.

Nhìn những thứ  này bỗng chốc Thẩm Mặc Phong không biết phải làm sao. Cứng ngắt, ngắt vài sợi tóc của mình đưa cho trợ lý Trần.

"Tôi muốn kết quả sớm nhất."

Trợ Lý Trần gật đầu, đem đồ trong tay nhanh chóng rời đi. Ông thực sự vừa mong kết quả đúng như ông dự đoán, đồng thời cũng không mong điều đó xảy ra.

Năm nay ông đã hơn sáu mươi, ông đã đi theo cha của Thẩm Mặc Phong sau đó lại đi theo Thẩm Mặc Phong. Chứng kiến hết thảy những khúc mắc trong chuyện tình cảm của ông ấy, nếu thực sự An Nhiên là đứa trẻ đầu tiên của Thẩm Mặc Phong và An Hảo thì ông thực sự không dám nghĩ đến kết quả sau này.

Sau những chuyện mà Thẩm Mặc Phong đã làm thì liệu An Nhiên có thể nhận lại hai người sao. 

Sau khi trợ lý Trần rời đi, Thẩm Mặc Phong mới đánh giá lại căn phòng đầy bụi. Căn nhà đã lâu không có người ở, thế nhưng điện vẫn chưa bị cắt. Nhiều hóa đơn tiền điện nằm rải rác ở quanh nhà do những cơn gió khi cánh cửa đóng lâu ngày bị mở ra.

Có rất nhiều tờ hóa đơn đỏ của nhiều năm trước, tiền điện mới được thanh toán lại trong vòng ba năm trở lại đây. Những vỏ lon, vỏ chai vốn được xếp gọn gàng vì trận cãi vã của hai người mà đã lộn xộn hơn rất nhiều.

Tất cả những bày trí trong căn hộ khiến ông cảm thấy vẫn luôn có người ở đây nếu không có lớp bụi của thời gian. Năm đó có lẽ An Nhiên nghĩ chỉ cần tìm được An Hảo thì bà sẽ cùng trở về đây.

Nhưng không ngờ, cuối cùng lại không còn ai trở lại. Căn nhà cứ như thế bị lãng quên theo thời gian hơn mười năm.

Đang đi xung quanh căn nhà bỗng Thẩm Mặc Phong thấy một hộp gỗ nhỏ để trên nóc tủ lạnh. Nhìn hộp gỗ này vẫn còn rất mới, lớp bụi cũng không quá dày như những chỗ khác. 

Thẩm Mặc Phong vươn tay lấy chiếc hộp xuống. Chiếc hộp gỗ này không có gì đặc biệt, chất lượng gỗ cũng không quá tốt. Lý do khiến ông chú ý đến chiếc hộp là do hình khắc ở bên hông.

Nói là hình khắc không bằng nói là hình dùng vật nhọn vẽ bừa lên, trên bề mặt gỗ nhẵn là hình hai người một lớn một nhỏ. Hai hình này đứng rất xa nhau, hình nhân nhỏ hơn được vẽ như đang cố đưa lá thư cho hình nhân lớn.

Chiếc hộp gỗ không hề bị khóa, ông đưa tay mở ra. Bên trong hộp chiếc hộp đưa chia làm hai ngăn. Một ngăn đựng mười sáu que kẹo cam và ngăn bên cạnh đựng vài bài báo được cắt ra cùng một phong thư.

Ngón tay Mặc Cẩn Phong có chút run rẩy chạm vào những vật trong chiếc hộp gỗ. Ông không mở xem tất cả, ông vội vã đi đến trước cửa phòng ngủ gõ.

"An Hảo! Anh biết hiện giờ em chưa thể tha thứ cho anh. Trước khi biết kết quả dù thế nào anh cũng không hối hận những việc anh làm. Dù anh biết những chuyện đó gây tổn thương rất lớn cho em nhưng anh không khống chế nổi bản thân mình khi nghĩ em sinh con vì người khác."

Bên trong phòng không có động tĩnh gì, Mặc Cẩn Phong kiên nhẫn đứng bên ngoài tiếp tục nói:

"Có vẻ con gái em đã từng ghé về đây, có một phong thư được để lại em có muốn xem không?"

Bên trong phòng, An Hảo ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Gương mặt bà giờ đầy nước mắt trông rất tiều tụy. Vịn vào thành giường chậm rãi đứng lên đi về phía cửa, bà không biết đây là chiêu trò Mặc Cẩn Phong gọi và ra hay thực sự có một phong thư như thế. Nhưng giờ chỉ cần một chút tin tức liên quan đến An Nhiên, bà liền không nhịn được muốn thấy, muốn biết.

Thấy An Hảo đi ra, nhìn gương mặt tiều tụy của bà Mặc Cẩn Phong rất đau lòng nhưng không dám nói nhiều chỉ có thể ôm bà đi đến bàn ăn, nơi ông để chiếc hộp gỗ.

An Hảo vừa nhìn thấy chiếc hộp gỗ, vàng mắt vốn đã khô này lại dâng lên cảm giác đau nhức. 

Bà chạm vào những que kẹo cam, có những que đã bạc màu, có những que còn mới. Những bài báo năm đó viết về bà, được cẩn thận cắt ra. Một phong thư đã bạc màu mang theo dấu vết của nhiều lần sử dụng.

Ngón tay bà có chút run rẩy mở phong thư ra, Mặc Cẩn Phong đứng phía sau bà cũng không nhịn được mà hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. 

-----

Bên trong căn phòng khách sạn, Lâm Thần ngồi trên sô pha làm việc. An Nhiên được ôm lòng Lâm Thần cũng đang ngoan ngoãn đọc bản. Lâm Thần làm việc rất chăm chú không để ý đến con nhóc trong lòng rất đang khó chịu vì không gian gò bó.

An Nhiên không thể ngủ thêm, lại không thể làm chuyện khác khi Lâm Thân có mặt ở bên cạnh. Nên cô dứt khoát lấy kịch bản ra sô pha bên ngoài nghiên cứu cảnh diễn ngày mai.

Lâm Thần sau khi tắm rửa xong ra thấy người vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi nay lại không thấy đâu liền rất không vui.

Đang định tìm người để mắng, nhưng khi nhìn thấy cô đang ngồi dưới sàn chăm chú phân tích kịch bản thì nhất thời không nói được gì.

Lâm Thần thở dài, có chút bất đắc dĩ quay lại vào phòng lấy máy tính và văn kiện ra ngồi cạnh cô. Mặc dù dưới sàn được lót một lớp thảm lông nhưng anh vẫn sợ cô lạnh nên liền bế cô lên ôm vào lòng. Phủ thêm một lớp chăn lên người An Nhiên xong anh mới cảm thấy hài lòng.

An Nhiên thực sự bất ngờ khi bị ôm vào lòng, nhưng cô nào dám phản kháng. Người đang ôm cô là kẻ điên đó, ai biết được anh ta sẽ làm gì nếu cô dám phản đối. Sẽ rất tệ nếu anh ta bắt cô lên giường, cái thân thể nát như bây giờ của cô không thể chịu nổi nếu anh ta thực sự muốn cô.

Nhưng ngồi như vậy thực sự không thoải mái. Mặc dù thân nhiệt của Lâm Thần khiến cô không còn lạnh, nhưng tư thế này thực sự quá gò bó. Cánh tay cầm kịch bản của cô cũng vì thế mà rất mỏi, nhìn Lâm Thần chăm chú làm việc như thế An Nhiên liền muốn lặng lẽ chui ra khỏi lòng anh.

Lâm Thần thấy cô nhóc trong lòng cứ ngọ nguậy liền cúi xuống kiểm tra. Đúng lúc An Nhiên lén lút chuyển mình lấy tư thế để bò ra.

Lâm Thần không biết cô nhóc này có tình hay vô ý nhưng mông nhỏ không yên phận của cô đã thành công đánh thức tiểu Lâm Thần.

An Nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thần, lén lút ngước lên nhìn anh. Đối mắt với đôi mắt thâm trầm của Lâm Thần, cô có chút chột dạ. Sau đó cả cơ thể liền cứng ngắc khi cảm nhận được thứ đó thức tỉnh.

Lâm Thần nhìn gương mặt đỏ ửng của cô liền không nhịn được mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Nghe nói, vận động trên giường có tác dụng hạ sốt rất hiệu quả! Chúng ta liền thử một chút!"

An Nhiên hoảng sợ liền lắc đầu nguầy nguậy, "Không cần thử! Em đã khỏe rồi..aa~~~~"

Không để ý lời nói của An Nhiên, Lâm Thần rất nhanh ôm cô vào phòng. 

Đêm đó người nào đó vừa đáng thương cầu xin, vừa oán hận chửi mắng "Cầm Thú!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro