Chương 1: Nỗi đau thầm kín [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cuộc gặp đó, Bảo Lâm con trai ông Duy Thịnh chỉ im lặng nhìn Đỗ Anh không nói gì. Bỗng dưng hắn lên tiếng:

- Cô Đỗ Anh cuối tuần này có thời gian rảnh đi ăn tối với tôi được không?

Mọi người khá bất ngờ với lời mời này của Bảo Lâm. Riêng Đỗ Anh thì vẫn rất bình thường, cô biết rõ từ lúc nãy giờ hắn đều nhìn mình chắc hẳn có ý gì đó. Cô thầm cười không ngờ hắn ta lại làm vậy, chẳng khác gì mấy người đối tác kia là bao. Nhưng cô vẫn vui vẻ đáp:

- Được cậu Bảo Lâm mời nên bận gì tôi đều sẽ cố gắng đi.

Hắn cười xòa:

- Vậy tốt quá cuối tuần này tôi sẽ đến đón cô.

Ông Duy Thịnh rất ngạc nhiên vì biểu hiện này của con trai mình. Hắn rất kiêu ngạo không bao giờ mở lời với ai trước cả, đặc biệt là với những người ít khi gặp như Đỗ Anh. Nhưng ông lấy làm vui về việc này.

Nãy giờ người im lặng không nói đến một câu nào là Minh Khang. Dù vậy anh vẫn luôn để mắt đến tên Bảo Lâm kia. Với anh một mình Quốc Khánh làm tổn thương Đỗ Anh là quá đủ rồi, không một ai có thể tổn thương cô thêm nữa. Đúng, là anh yêu cô yêu từ rất lâu rồi và lý do anh từ bỏ mọi thứ để làm trợ lý cho cô cũng vậy. Anh muốn ở bên cô bảo vệ cô nhưng mà cô thì vô tâm không để ý đến tình cảm của anh mà lại khờ dại đi dành tình cảm cho tên Quốc Khánh đó. Anh nhớ lại ngày đó 8 năm trước.
___8 năm trước___

Năm đó, Minh Khang hẹn với Đỗ Anh sau khi tổng kết sẽ đi xem phim cùng với anh. Hôm đó, trời mưa to anh cầm ô đứng chờ cổng trường anh chờ rất lâu vẫn chưa đến. Sốt ruột Minh Khang bước vào trong trường, cái cảnh tượng đầu tiên anh thấy đóĐỗ Anh đứng đó mặc cho những giọt mưa tấp vào mặt xối xả nhìn Quốc Khánh đang ôm một gái nào đó. Gương mặt hiện sự thất vọng đáy mắt long lanh, lúc này Minh Khang không biết nước mắt hay nước mưa nữa. Anh đi đến chỗ của Đỗ Anh không nói chỉ cầm tay kéo chạy nhanh khỏi nơi này. Anh không quan tâm việc anh làmđúng hay sai anh chỉ biết anh không muốn để đó nhìn tiếp tục đau khổ. khóc quá nhiều dưới trời mưa nên Đỗ Anh đã không còn sức để đi về nhà nữa. Minh Khang cõng đi về dưới trời mưa, cả hai im lặng không nói chỉ tiếng mưa tách rơi thôi. Hai luồng suy nghĩ không chạm vào nhau nhưng cả hai đều hiểu đối phương nghĩ . Mưa rồi cũng tạnh nhưng đau buồn thì vẫn đó. Đến nhà, Đỗ Anh xin lỗi lỡ hẹn cũng cảm ơn Minh Khang đỡ giúp về, anh không nói im lặng quay đi. Anh giận lắm nhưng lại thương nhiều hơn, anh không đủ can đảm để bày tỏ anh biết sẽ khó chấp nhận lắmsẽ làm giữ khoảng cách với anh. Đó điều anh sợ nhất, vậy nên anh chỉ cần bên cạnh đủ. Bảo vệ điều làm anh hạnh phúc rồi. yêu anh hay không với anh chẳng còn quan trọng nữa.

Cứ như vậy cho đến bây giờ anh vẫn luôn lấy điều đó là hạnh phúc giản đơn của riêng mình.

End Chương 1!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro