Chương 2: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khang lái xe đưa Đỗ Anh về nhà sau cuộc hẹn. Xe lăn bánh chậm chậm trên con đường, nhẹ nhàng mở cửa xe Đỗ Anh ghé sát đầu mình vào đó đón lấy hơi gió se se lạnh của tháng 10. Đi ngang qua cửa hàng bán hoa cô ngửi thấy mùi hoa Dã Quỳ thoang thoảng. Cô thích mùi hoa này lắm nó làm cô cảm thấy yên bình đến lạ. Minh Khang thấy cô đang suy nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi:

- Sao lúc nãy cậu lại nhận lời hắn ta?

Lúc này khi chỉ có hai người anh mới nói chuyện gần gũi như vậy.

- Tôi chỉ muốn xem cậu ta sẽ làm gì, có thay đổi được kiểu tán gái cũ rích của đàn ông các cậu không.

Minh Khang không lấy làm quá bất ngờ về câu trả lời này của cô. Anh đã quá quen với tính cách này của cô rồi, hay có những suy nghĩ mà người khác không bao giờ có thể nghĩ tới. Anh hỏi chỉ để nhắc cho cô nhớ rằng cậu ta không đơn giản tí nào thôi. Minh Khang nói:

- Hôm đó, sau khi ăn xong gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón cậu về. Đi với tôi đến chỗ này.

Đỗ Anh thắc mắc:

- Đi đâu.

Minh Khang chau mày:

- Đừng thắc mắc đi rồi biết.

Đỗ Anh biết anh đã không muốn nói thì có hỏi cách mấy cũng như vậy thôi. Nên cô đáp:

- Ờ.

Trong xe giờ chỉ còn có tiếng của động cơ, bên ngoài là tiếng gió. Cứ như vậy khung cảnh im ắng đến đáng sợ, cả hai chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Dù là ở gần nhau nhưng khoảng cách giữa hai người là rất xa, chính cô đã xây một bức tường ngăn cách giữa cô và anh, bởi tình cảm với Quốc Khánh. Tường ngày càng cao thì liệu tình yêu của Minh Khang có vượt qua nó để đến với Đỗ Anh không.

Xe dừng trước căn hộ của Đỗ Anh, cô chào tạm biệt Minh Khang nhanh chóng vào cái nơi gọi là nhà.

Cuối cùng đã đến cuối tuần, xong việc cô thu dọn nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cuộc hẹn với Bảo Lâm. Chuẩn bị với Đỗ Anh là chọn một bộ váy thích hợp ăn mặc lịch sự là được, với cô đơn giản chỉ có vậy. Chuấn bị xong là lúc Bảo Lâm vừa tới, cả hai đi đến nhà hàng. Hôm nay, Đỗ Anh vận bộ váy của hãng Ren màu đen, nhắc tới hàng Ren ai cũng biết nó chỉ tập trung vào ba tông màu chủ đạo là đen, trắng, hồng làm tôn lên vẻ nữ tính của phái nữ. Hơn nữa nó còn làm tăng thêm cá tính nổi loạn, nét quyến rũ và sự sang trọng của người mặc, nó sự một sự lựa chọn hoàn hảo cho Đỗ Anh.

Nhà hàng này rất thiết kế theo phong cách Châu Âu kết rất sang trọng bên trên còn có ánh đèn mờ ảo làm dậy lên khung cảnh hết sức lãng mạn. Đỗ Anh ngồi vào ghế, Bảo Lâm nhanh chóng gọi phục vụ, nói với Đỗ Anh:

- Cô Đỗ Anh thích nơi này chứ?

Đỗ Anh cười nhẹ trả lời:

- Cảm ơn cậu Bảo Lâm tôi rất thích nơi này.

Phục vụ đi tới đưa Menu và nhẹ nhàng hỏi:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Bảo Lâm lên tiếng:

- Đỗ Anh muốn ăn gì?

Đỗ Anh chỉ cười xòa đáp:

- Anh cứ chọn theo khẩu vị của anh, tôi ăn gì cũng được.

Bảo Lâm đưa Menu cho phục vụ nói:

- Lấy cho tôi 2 phần thịt cừu non nướng, 2 phần bò tái. Vậy thôi. À cho thêm 1 chai Whicker nữa.

Lát sau đồ ăn được mang ra Bảo Lâm lịch sự cắt cho Đỗ Anh hắn ta còn nói:

- Đỗ Anh à, hôm nay cô đẹp lắm đó.

Đáp lại cậu ta bằng nụ cười mỉm:

- So với bạn gái của cậu Bảo Lâm thì tôi đã là gì đâu chứ.

Câu nói làm Bảo Lâm mất bình tĩnh không kém hắn không ngờ cô cũng biết đến cô bạn gái mà mối quan hệ của họ người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, trong câu nói còn muốn nhắc nhở hắn ta nhớ rằng, mình đã có bạn gái không nên có những cuộc hẹn khá mờ ám như thế này. Thầm nghĩ người trước mặt này đúng là không hề đơn giản Bảo Lâm chỉ cười thầm. Vì vậy chỉ nói qua một vài câu hỏi về công việc đơn giản rồi Đỗ Anh nhanh chóng từ biệt ra về. Không quên lời dặn của Minh Khang cô gọi cho anh ấy. Không lâu sau chiếc xe BMW được đậu ngay sảnh nhà hàng, cô vào xe lúc này Minh Khang mới phần nào yên tâm vì Đỗ Anh của anh mặc dù đi với cậu ta nhưng vẫn chưa sứt mẻ miễngnào. Chiếc xe lao vút trên đường để lại một người mặt đen xì tưởng rằng tối nay có thể có được mồi ngon ai ngờ đâu gặp phải tay không vừa. Nhưng không sao hắn là thích kiểu người cá tính như vậy rất thú vị à. Nghĩ đến đó hắn nở nụ cười rất nguy hiểm cũng nhanh chóng ra về.

Trên xe, anh hỏi:

- Có gì mới mẻ không.

Hiểu ý cô trả lời:

- Vẫn chán ngắt như vậy.

Cuộc hẹn lần này đương nhiên không phải lần đầu. Nhưng mấy người đối tác đó vẫn vậy cứ cái trò tán gái rẻ tiền làm cô phát ngán với các buổi hẹn. Đầu tiên thì mấy câu công việc lịch sự rồi sau đó lại chuyển chủ đề ngỏ ý muốn làm người yêu của cô. Đương nhiên kết quả chỉ có một trong tim ai đó vẫn cứ chôn chặt mãi bóng hình của người ấy. Minh Khang anh rõ nhất về điều này nhưng anh vẫn luôn rất sợ, sợ một ngày không xa sẽ có người thay thế bóng hình đó trong lòng cô mà không phải là anh. Nhưng điều mà anh vẫn sợ hơn cả là Quốc Khánh sẽ trở về bên cạnh Đỗ Anh.

To be coutinued!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro