Chương 2: Hẹn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Phó Tổng một người đàn ông đứng đối diện với Đỗ Anh tay chân run rẩy còn cô nhắm mắt lại ngả người ra ghế lên tiếng:

- Lý do?

Âm thanh hơi khàn khàn giống ngái ngủ nhưng đủ để người đối diện nghe rõ. Anh ta không dám mở miệng chỉ cúi đầu, không gian trong phòng im ắng đến lạ đến thở mạnh anh ta cũng không dám. Lại một âm thanh nữa vang lên làm anh ta chỉ muốn rớt tim ra ngoài:

- Nói.

Lần này anh ta lắp bắp trả lời:

- Tôi...tôi..chỉ là bên SP nói nếu tôi cho họ biết kế hoạch lần này của công ty chúng ta thì họ sẽ trả cho tôi một số tiền lớn....vì vợ tôi đang bệnh nặng..nên tôi mới dại dột nói cho họ biết....cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc thôi...tôi..không cố ý...Phó Tổng xin tha cho tôi.

Đỗ Anh vẫn bình thản ngồi trên ghế hỏi tiếp:

- Vợ bệnh thật à?

Anh ta tưởng đã qua mặt được Phó Tổng nhẹ nhàng thở phào nói:

- Vâng vợ tôi bị bệnh đã năm viện hai tháng nay rồi.

Xấp giấy trên bàn không tiễn mà bay thẳng mặt của anh ta. Hốc mắt đỏ ngầu lóe lên tin giận dữ, cô nhìn thẳng vào người đối diện:

- Vợ bệnh hay đi nuôi mấy con người yêu của anh hả? Đồ khốn nạn anh tính lừa tôi đến bao giờ nữa?

Anh ta không ngờ Phó Tổng lại biết rõ việc này như vậy tưởng rằng đã thoát được ai ngờ còn thê thảm hơn. Mồ hôi mặt tuôn ra nhiều hơn từng câu từng chữ của Đỗ Anh như làm anh ngợp thở. Không còn gì để bào chữa vì anh biết rõ không thể qua mặt Phó Tổng này được nữa. Tay chân run rẩy giọng điệu cầu xin:

- Phó Tổng xin tha cho tôi, chỉ trách tại bên công ty SP thừa lúc tôi say mà buông những lời dụ dỗ tôi làm tôi lầm đường lạc lối. Với lại tôi đang cần tiền nên...

Đỗ Anh rất tức giận cắt ngang lời anh ta đang nói ném về phía anh ta một tờ giấy nữa lên tiếng:

- Cầm nó rồi ra ngoài đi.

Nhìn xuống dưới chân từng chữ một hiện rõ ra trước mắt anh "Giấy Sa Thải". Hoảng hốt anh cầu xin Đỗ Anh lần nữa:

- Phó Tổng à xin đừng làm vậy với tôi mà xin cô.

Không chần chừ cô như hét lên:

- Ra ngoài.

Ở công ty ai cũng biết tác phong làm việc của Đỗ Anh. Trong công việc cô rất nghiêm túc và luôn đòi hỏi hiệu quả cao. Khá nóng tính nhưng lại rất biết cân nhắc và biết suy xét kĩ càng mọi chuyện. Lại tài giỏi trong kinh doanh vì vậy nên ghế Phó Tổng là của cô đó là điều khỏi cần bài cãi. Ai biết được phải nỗ lực phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn vất vả thì cô mới có được như ngày hôm nay.

Cửa phòng khép lại Đỗ Anh day trán kẻ phản bội sẽ không bao giờ được tha thứ. Công ty SP là đối thủ mấy năm nay với công ty cô luôn tìm mọi thủ đoạn để tranh đấu hòng đạp đổ công ty của cô để vươn lên nắm độc quyền thị trường kim cương ở trong nước. Đang bâng quơ với mớ suy nghĩ về đối thủ Đỗ Anh tiếng chuông điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Đồ Đanh Đá" một nụ cười nhẹ thấy rõ hạnh phúc.

Nhớ lại tối hôm đó, Minh Khang đưa cô đến sân bóng rỗ. Đỗ Anh không rõ rốt cuộc đến đây để làm gì thì bị một bàn tay nhỏ nhắn múp máp nắm lấy, khuôn mặt người đó luôn thường trực nụ cười. Người đó ôm cô thật chặt những giọt nước mắt mang theo sự nhớ nhung dai dẳng và niềm vui được hội ngộ rơi xuống thật nhẹ nhàng giọng nói hòa theo nước mắt:

- Đồ điên mày vẫn sống tốt chứ còn nhớ chị mày không, chị mày nhớ mày phát điên đây này.

Đỗ Anh cứ dừng như trên mây không nhờ lại gặp được người đó vào lúc này cô vui không kém người bên cạnh nhưng không khóc cô cười tươi lắm trả lời:

- Chị An.

- Chị tưởng mày quên chị rồi chứ.

- Muốn quên lắm nhưng em lại không quên được đó.

Cả hai ôm nhau thật lâu cả những kí ức xưa ùa về thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà họ đã xa nhau 8 năm rồi. Hồi ức đó như cuốn phim nó đang chiếu chậm lại trong kí ức của hai người. Người đó là chị mà Đỗ Anh quen từ khi cô học cấp 3 cô quý chị ấy lắm, chị lớn hơn cô hai tuổi tuy không phải là người thân ruột thịt nhưng cả hai đều xem nhau như một phần không thể xa cách không thể tách rời. Chị là người đã ở cạnh cô trong những ngày tháng mà đối với cô nó là khoảng thời gian khó khăn nhất đó là chấp nhận việc đã không còn anh nữa. Những tâm sự của cô chỉ có chị ấy mới thấu hiểu và thông cảm cho tình cảm đơn ngây ngốc năm ấy của cô.

Và Đỗ Anh coi chị ấy là "Tri Kỷ".

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro