Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi bước ra khỏi phòng truyền nước đã là ba giờ chiều. Bây giờ đang là giữa tháng sáu, tiết trời rất oi bức. Bên ngoài tấm kính trong suốt của bệnh viện, trời trong xanh, nắng vàng ươm, người xe nhộn nhịp dù không phải giờ cao điểm.

Cuối tuần, bệnh viên đông nghẹt người, phòng truyền nước quá tải, không khí ngột ngạt nên tôi ra ngoài tìm không gian thoáng đãng hơn. Một tay cắm ống truyền, một tay cầm túi xách và giấy tờ viện phí, tôi mệt mỏi chầm chậm đi trên hành lang bệnh viện, muốn tìm một chỗ trống để ngồi xuống.

Điện thoại vẫn im lìm, đã năm ngày nhưng Tống Khải Minh không hề liên lạc với tôi. Mỗi khi không hài lòng hay giận dỗi, Tống Khải Minh sẽ lạnh nhạt tôi. Lần nào tôi cũng phải chủ động làm hoà, nhưng lần này chưa kịp làm gì thì tôi đã ngã bệnh.

Đi một vòng vẫn chưa tìm được chỗ ngồi, da đầu bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhẹ. Tôi liếc nhìn bóng mình trên cánh cửa kính, tóc tôi đã bắt đầu xổ ra do ban nãy nằm trên giường để y tá kiểm tra. Chiếc kẹp tóc kim loại tuột xuống một đoạn, kéo theo những sợi tóc mắc vào. Tôi nhấc tay muốn chỉnh lại tóc nhưng nhận ra hai tay đều bận cả rồi, da thịt liên tục truyền đến những cảm giác đau nhức.

Tôi quay người nhìn một lượt, liền tiến gần đến một cô gái trẻ trạc tuổi, nói: "Chị ơi, phiền chị có thể kẹp lại tóc giúp em được không? Tóc em bị mắc nên hơi đau mà hai tay em... không tiện lắm" Chẳng hiểu sao đến đây tôi lại ngập ngừng. Cô gái nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, liền nở nụ cười dịu dàng: "Được chứ!". Tôi khom lưng đợi cô ấy chỉnh xong rồi khẽ khàng cảm ơn.

Đi mãi đến cuối hàng lang, tôi mới tìm được vài chiếc ghế trống bên ngã rẽ tay trái, xung quanh cũng ít người hơn. Tôi chậm chạp ngồi xuống, nghĩ một lát rồi rút điện thoại bấm gọi. Tiếng chuông đổ rất lâu nhưng không có ai nhấc máy. Tôi cười khổ trong lòng, muốn bấm nút tắt thì giọng nói của Tống Khải Minh truyền đến: "Có chuyện gì?"

Hơn hai năm nay, Tống Khải Minh luôn dùng câu đó để trả lời điện thoại của tôi. Tôi ngập ngừng hai giây rồi khẽ giọng nói: "Khải Minh, hôm nay anh có rảnh không, em bị...". Tôi còn chưa dứt lời, Tống Khải Minh đã nói: "Không rảnh, tăng ca rồi.", sau đó liền ngắt máy ngay lập tức.

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng tôi vẫn nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, đó là ảnh tôi và Tống Khải Minh chụp trong lễ tình nhân năm ngoái. Trong hình, Tống Khải Minh đang hờ hững ăn món súp sò điệp tôi nấu, mắt không nhìn vào camera. Bình thường Tống Khải Minh không thích chụp ảnh nên tấm hình đó là tôi chụp lén rồi âm thầm để thành màn hình điện thoại.

Tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, tôi khẽ nhắm mắt lại, bất giác thấy mặt ướt mới nhận ra nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Không biết là vì đau, hay là vì uất ức hơn hai năm nay. Tôi nâng tay lau nước mắt, có gì đáng để khóc chứ, chung quy cũng là do tôi tự nguyện.

Tôi đã thích Tống Khải Minh bảy năm, từ năm hai đại học đến hiện tại. Nhưng có lẽ, suốt bảy năm qua, Tống Khải Minh chưa từng thích tôi một lần, dù hiện tại tôi đã là bạn gái của anh. Người mà Tống Khải Minh thích là Hàn Thanh Hương.

Tôi và Hàn Thanh Hương học cùng khoá nhưng khác lớp, còn Tống Khải Minh học trên chúng tôi hai khoá. Lần đầu tôi gặp Tống Khải Minh là khi chúng tôi gia nhập câu lạc bộ, ngay lập tức tôi đã phải lòng anh. Nụ cười toả nắng và ánh mắt ấm áp của anh đã khiến tôi rung động, nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra những cử chỉ dịu dàng đó là dành cho Hàn Thanh Hương. Phải, Tống Khải Minh cũng giống tôi, anh đã thích Hàn Thanh Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không lâu sau họ đã trở thành một đôi, ai ai cũng ngưỡng mộ. Tống Khải Minh trưởng thành trầm ổn, Hàn Thanh Hương nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người ta muốn che chở, bảo bọc. Mà quả thật như vậy, Tống Khải Minh yêu thương, nâng niu Hàn Thanh Hương như một món đồ bảo bối.

Suốt ba năm yêu nhau, trừ những lúc bận rộn, còn lại Tống Khải Minh đều đặn sáng đưa bữa sáng đến giảng đường, tối đưa Hàn Thanh Hương đến cổng kí túc xá rồi mới quay về, chuẩn bị quà ngày lễ tình nhân bất ngờ, ngày sinh nhật tự tay làm bánh kem cho cô ấy. Thậm chí vào kì nghỉ hè năm hai, lúc đó rất hot món trà sữa cầu vồng của Tea Tea. Tống Khải Minh dù bận làm luận án tốt nghiệp, vẫn bỏ ra một buổi chiều để xếp hàng để mua cho Hàn Thanh Hương.

Khi được nghe kể lại, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi còn có thể làm gì được chứ, tôi cũng chỉ là một kẻ đơn phương mà thôi. Ngay cả đến khi chúng tôi ở bên nhau, Tống Khải Minh cũng chưa từng bao giờ vì tôi mà nhiệt tình như vậy. Tôi biết anh còn thương nhớ Hàn Thanh Hương, tôi biết anh không hề thích tôi, nhưng tôi bằng lòng ở bên cạnh anh, như vậy tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi ở phía sau Tống Khải Minh mà ngắm nhìn anh như vậy. Cho đến đến gần cuối năm tư đại học, Hàn Thanh Hương muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh nhưng Tống Khải Minh không đồng ý. Họ cãi nhau một trận lớn, rồi chiến tranh lạnh một thời gian.

Lúc đó, Tống Khải Minh bận bịu với luận án thạc sỹ, định rằng sau khi rảnh hơn sẽ tìm Hàn Thanh Hương nói chuyện. Thế nhưng chưa kịp rảnh rỗi, Hàn Thanh Hương đã nói chia tay và hoàn thành giấy tờ để xuất ngoại. Tống Khải Minh như phát điên, muốn hẹn gặp nhưng Hàn Thanh Hương từ chối. Tống Khải Minh rối rít nhờ mọi người liên lạc giúp với người yêu nhưng không ai giúp được, Hàn Thanh Hương vẫn cương quyết tránh mặt.

Lúc anh đến tìm tôi, gương mặt hốc hác, râu không cạo, mắt vằn lên tia máu. Anh khẩn thiết nhờ tôi giúp anh hẹn gặp Hàn Thanh Hương: "Xin em đó, Hi Văn, giúp anh liên lạc với Hương Hương được không?" Chữ Hương Hương phát ra từ miệng anh nghe thật yêu thương làm sao. Lòng tôi chua xót cùng cực, anh cầu xin tôi, nhưng lại không phải vì tôi. Tôi nhìn anh khổ sở, đành gọi điện khuyên nhủ rất lâu, Hàn Thanh Hương mới chấp nhận nghe máy.

Lúc nhận lại điện thoại, tôi không kìm lòng hỏi một câu: "Cậu vẫn quyết định đi sao?". Hàn Thanh Hương cười nhẹ đáp: "Chứ còn có thể thế nào nữa, tớ đã làm giấy tờ xong rồi. Hi Văn, tớ đi rồi, cậu sẽ có cơ hội." Nói xong, Hàn Thanh Hương ngắt máy. Tôi thẫn thờ hồi lâu, cơ hội sao? Cô ấy đang thương hại tôi sao, khi cô ấy vứt bỏ thì tôi mới có cơ hội sao?

Sau đó, Tống Khải Minh vẫn không gặp được Hàn Thanh Hương, họ cứ như vậy chia tay. Ngày Hàn Thanh Hương lên máy bay, Tống Khải Minh uống say khướt. Khi tôi đến nơi, anh đang vừa uống rượu vừa khóc.

Tôi ngồi xuống vỗ lưng giúp Tống Khải Minh, từ lúc biết anh tôi chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như vậy. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng lại hai lần được chứng kiến anh gục ngã vì một người con gái. Tôi dìu anh về căn hộ của mình, nửa đêm anh phát sốt, liên tục gọi tên Hàn Thanh Hương. Tôi chăm sóc anh mà lòng ngập tràn cay đắng.

Sau đêm say đó, Tống Khải Minh bắt đầu chấp nhận cho tôi bước vào cuộc sống của anh. Thật ra, từ trước đến nay mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn tốt, nhưng vì Hàn Thanh Hương nên tôi luôn cố giữ khoảng cách nhất định. Tôi thích Tống Khải Minh, nhưng tôi cũng có tự tôn của chính mình.

Nửa năm sau, chúng tôi ở bên nhau. Tống Khải Minh không ngỏ lời nhưng đưa tôi chìa khoá căn hộ của anh, bảo tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc ấy, người tôi run lên từng đợt, cuối cùng tôi cũng ở cạnh anh. Tôi nhớ hốc mắt mình đã cay xè nhưng cố kìm lại, cười nhẹ đáp: " Được"

Sau khi ở cạnh nhau, chúng tôi vẫn giữ những thói quen cũ như lúc còn là bạn bè. Vào dịp lễ, anh đặt mua vài món quà trên mạng rồi gửi giao hàng đến căn hộ của tôi. Anh không thờ ơ cũng không nồng nhiệt, nhưng như vậy cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Có lần bạn thân nói với tôi, Hàn Thanh Hương đã có bạn trai mới, là vài ngày trước khi anh ngỏ lời với tôi. Anh thực lòng muốn cùng tôi vun đắp, hay vì Hàn Thanh Hương đã có người mới? Tôi cũng không biết nữa. Dù vì lí do gì đi chăng nữa, nhưng tôi nguyện dùng sự chân thành của mình để ủ ấm trái tim anh, chỉ cần anh cho tôi cơ hội.

Thế nhưng, cho dù tôi có cược bao nhiêu chân thành, cũng không thể so sánh được với một cái ngoảnh đầu của Hàn Thanh Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro