Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ viện về, tôi không nhịn được mà gọi điện làm hoà với Tống Khải Minh, sau đó hẹn anh cuối tuần đi xem bộ phim mới ra mắt. Tôi căng thẳng hít thở đợi lời từ chối, nhưng không ngờ Tống Khải Minh lại đáp nhẹ nhàng: "Được!"

Tôi vui mừng đến suýt nhảy cẫng lên, liền vội vàng lên mạng đặt vé. Sau đó tôi ôm tâm trạng vui vẻ đi làm, mong ngóng mau đến cuối tuần.

Tối chủ nhật trời mát mẻ, tôi tắm rửa trang điểm từ khá sớm dù suất chiếu tận tám giờ. Đứng trước gương soi đi soi lại một buổi, tôi mới chọn một chiếc váy trắng ngắn đến gối cùng chiếc túi đeo chéo màu hồng, một đôi sandal thấp gót màu trắng đính những hạt đá lấp lánh. Tôi dặm lại lớp trang điểm đơn giản của mình, tô thêm chút phấn mắt, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Tôi đến trước để lấy vé và mua đồ ăn vặt. Rạp chiếu phim cuối tuần đông đúc, già trẻ lớn bé đều có, chen chúc mãi mới mua xong đồ. Tám giờ mười lăm, vẫn chưa thấy Tống Khải Minh đến, tôi không nhịn nổi nữa mà lấy điện thoại ra gọi. Thế nhưng chỉ có những hồi chuông vô hồn đáp lại tôi.

Không biết Tống Khải Minh đã xảy ra chuyện gì? Lòng tôi như lửa đốt. Trước giờ, dù hiếm khi hẹn hò nhưng anh đã hẹn với tôi thì chắc chắn sẽ đến. Tôi gọi điện thoại đến bất lực, sau đó bỏ cuộc ngồi thẫn thờ chờ đợi. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện, hàng trăm trường hợp xấu nảy sinh trong đầu tôi, anh đã đi đâu?

Không biết bao lâu sau, tiếng chuông quen thuộc vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi vội vàng mở túi xách lôi điện thoại ra thì thấy bạn thân gọi đến. Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ ở đầu dây: " Tiểu Văn, cậu đang ở đâu vậy?"

Tôi đáp: "Tớ đang ở rạp chiếu phim?" 

Bạn thân: "Thật không? Cậu đi với ai?"

Tôi: "Tất nhiên là Khải Minh rồi. Mình kể với cậu rồi mà." Tôi cố gượng cười, không muốn cho bạn thân biết mình đã bị leo cây.

Trước giờ bạn thân vẫn không hài lòng với mối quan hệ của tôi và Tống Khải Minh. Cô ấy luôn nói Tống Khải Minh không thật lòng, sợ tôi chịu thiệt thòi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ cố trấn an cô ấy rằng chúng tôi vẫn tốt.

Bạn thân: "Triệu Hi Văn, cậu giỏi lắm. Cậu còn dám lừa mình. Cậu nói thật đi."

Ruột tôi nóng ran nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Cậu nói gì vậy. Mình lừa cậu cái gì chứ?"

Bạn thân: "Cậu vẫn không chịu nói hả. Tống Khải Minh đi xem phim với cậu ư? Anh ta đi xem phim với cậu mà tại sao lại xuất hiện ở tiệc liên hoan chỗ mình, anh ta còn đang dìu Hàn Thanh Hương trong lòng đây này. Cô ta say rượu chưa được ba mươi phút, anh ta đã cuống cuồng chạy đến. Đồ khốn nạn."

Đầu tôi như có ai đánh vào, hốc mắt và mũi trở nên cay xè. Thì ra anh bỏ tôi ở đây để đến bên cạnh Hàn Thanh Hương. Thì ra anh luôn đúng hẹn với tôi nhưng khi có Hàn Thanh Hương thì không thể. Trong điện thoại còn vang lên giọng của bạn thân nhưng tôi không thể nghe vào đầu được lời nào nữa.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi rạp phim. Hàn Thanh Hương đã trở về rồi sao? Cô ấy vừa xuất hiện, Tống Khải Minh đã lập tức bỏ rơi tôi. Nỗi cay đắng dâng lên cùng cực. Mặc dù trong lòng sáng như gương, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân là người không được yêu, tôi lại không kìm lòng mà bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra ào ạt, tôi gục mặt xuống, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Tôi bắt xe đến căn hộ của Tống Khải Minh, tôi muốn nói chuyện với anh. Thế nhưng đợi suốt một đêm, Tống Khải Minh lại không về nhà. Lúc tôi đã mệt đến rã rời, chuẩn bị ra về thì bắt gặp Tống Khải Minh và Hàn Thanh Hương đi vào sảnh. Họ tay trong tay, Hàn Thanh Hương vẫn vậy, xinh đẹp rạng rỡ. Bên cạnh là Tống Khải Minh với gương mặt hạnh phúc. Ở bên cạnh tôi khiến anh không vui vẻ sao?

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng họ khuất sau cửa thang máy. Hàn Thanh Hương đã trở về, không chỉ là thành phố A, mà còn trở về bên cạnh Tống Khải Minh.

Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào, vội vàng tắm rửa lên giường nằm. Tôi vùi đầu vào chăn, nước mắt lại tuôn ra xối xả. Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ một lần này nữa tôi khóc vì Tống Khải Minh. Tôi thầm nhủ rồi chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Bạn thân nghe tôi kể lại sự tình, liền bỏ đũa dừng nhai mắng chửi Tống khải Minh xối xả, rồi hỏi: "Vậy cậu đã chia tay với hắn chưa?"

Tôi vừa ăn món tôm viên vừa đáp: "Chia tay gì chứ, Khải Minh chưa bao giờ tỏ tình với mình, mình có quyền gì để nói chia tay. Nhưng bây giờ cũng đâu khác chia tay là mấy."

Bạn thân: "Cậu!.. Thật tức chết mình mà... Vậy Tống Khải Minh có gọi điện cho cậu không?"

Tôi: "Không có."

Bạn thân gần như hét lên: "Vẫn chưa gọi? Đã hơn một tuần rồi mà anh ta chưa gọi điện để xin lỗi cậu sao? Đúng là tên khốn nạn."

Tôi không đáp lại, im lặng tiếp tục ăn cơm. Chửi bới thì có ích gì chứ, Tống Khải Minh vẫn không hề thích tôi. Là tôi ngốc nghếch tự mình chọn lựa, đau khổ cũng là điều xứng đáng Bạn thân tiếp tục chửi rủa một hồi, mới dịu giọng nói: "Tiểu Văn, đó là tên đểu cáng. Cậu đã ở bên hắn bao lâu nay, Hàn Thanh Hương kia vừa về nước, hắn ta đã vội vàng chạy đến cạnh ả. Quên hắn ta đi, mình sẽ giới thiệu cho cậu những anh đẹp trai chung tình khác. Cậu xinh đẹp, giỏi giang như vậy, sao phải gắn với cái tên đốn mạt đó chứ."

Tôi cười cười, nói: "Ở đâu ra nhiều chàng trai tốt như vậy chứ?"

Bạn thân mắt sáng rỡ lên, dường như nhớ ra điều gì, liền đáp: "Có chứ, rất nhiều đó. Chẳng hạn như anh chàng mình sắp đi xem mắt nè."

Tôi cười lớn, hỏi ngược lại: "Xem mắt? Cậu mà cũng phải đi xem mắt sao? Mà chưa xem mắt sao cậu biết người ta chung tình?"

Bạn thân: "Ờ thì cũng chưa biết thật, nhưng mình đoán vậy, nghe nói anh ta rất học thức, chắc đạo đức không đến nỗi nào chứ. Mẹ mình sắp xếp, nhưng mình không thích anh ta. Dù cũng đẹp trai thật, nhưng anh ta là giảng viên đại học gì gì đó, mình chẳng thích tẹo nào."

Tôi nói: "Vậy cậu từ chối là được rồi."

Bạn thân rầu rĩ: "Cậu nghĩ mẹ mình sẽ đồng ý ư?", sau đó liên cười nịnh nọt nhìn tôi: "Hay là cậu đi xem mắt giúp mình đi."

Tôi lắc đầu xua tay: "Không đâu. Mình không giúp cậu được đâu."

Bạn thân nài nỉ: "Đi mà Tiểu Văn, chỉ là đi ăn cơm một bữa thôi. Cậu cứ làm sao để anh ta không thích mình là được. Dù sao mấy giảng viên đại học cũng khó tính lắm."

Tôi đáp: "Vẫn không được. Dù mình có giúp cậu đi nữa nhưng chúng ta khác nhau, anh ta sẽ nhận ra ngay. Cậu tự đi đi."

Bạn thân dùng gương mặt cún con nhìn tôi: "Đi mà, đi mà Tiểu Văn xinh đẹp. Với hôm đó mình đã hẹn với người trong mộng đi xem phim rồi. Cậu nỡ để mình vụt mất tình yêu sao?"

Tôi ngạc nhiên: "Người trong mộng? Cậu có người trong mộng từ bao giờ vậy? Sao mình không biết?"

Bạn thân gương mặt mơ màng hồi tưởng: "Cũng mới gần đây thôi, là một anh chàng đầu bếp điển trai, mình quen khi đi dùng cơm với sếp."

Tôi trả lời: "Nhưng như vậy cũng không được."

Bạn thân: "Tiểu Văn, giúp mình đi, xin cậu đó. Mình sẽ lo liệu mọi việc, cậu chỉ cần đến ăn bữa cơm thôi. Phần thưởng là vé xem ca nhạc của Dương Tuyết, được không?"

Tôi kinh ngạc: "Vé ca nhạc Dương Tuyết? Sao cậu có được?" Tôi đã mấy lần tìm vé chợ đen vẫn không thể sở hữu được.

Bạn thân đắc ý: "Mẹ mình quen với bạn của Dương Tuyết. Thế nào? Phần thưởng này được chứ?"

Tôi liếc bạn thân: "Vương Hi Nguyệt, cậu giỏi lắm. Chỉ một lần này thôi đấy."

Bạn thân cười tít cả mắt: "Cảm ơn Tiểu Văn xinh đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro