C1: Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwak Bo-seong từ khi còn là 1 cậu nhóc 14-15 tuổi đã bị thu hút đặc biệt bởi trò chơi thịnh hành lúc bây giờ - Liên Minh Huyền Thoại. Ban đầu chỉ là những trận đấu giải tỏa căng thẳng sau giờ học với bạn bè, nhưng rồi chẳng hiểu sao vào 1 ngày đẹp trời cậu bỗng chợt nảy ra ý định muốn nghiêm túc với bộ môn này. Cậu tưởng tượng ra 1 ngày mình cũng sẽ ngồi trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả, cống hiến nhưng pha giao tranh mãn nhãn và rồi tiến đến đỉnh cao của cuộc đời. Và cứ như thế, 1 thằng nhóc với khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt híp và nụ cười luôn thường trực trên môi đã lao vào cuộc chiến xếp hạng khốc liệt để giành lấy 1 suất làm thực tập sinh cho các ông lớn. 

Trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây Boseong không còn là cậu nhóc ngờ nghệch ngày nào, giờ cậu đã là mid lane danh giá được đứng vào hàng top của khu vực LCK. Ấy thế mà ngay từ những ngày đầu lên chuyên nghiệp, cậu vẫn luôn nghi ngờ về sự lựa chọn của mình. Liệu sự lựa chọn đi đường giữa ấy có phải là quyết định sáng suốt? Liệu mình có đủ khả năng mang về vinh quang cho đội? Để rồi tất cả những sự nghi ngờ được được đập tan bởi 1 cuộc gặp gỡ định mệnh. 

Khi mới ra mắt trong màu áo của CJ, cậu nhóc Boseong đã có cơ hội gặp gỡ và xin chữ kí 1 trong những tuyển thủ hàng đầu lúc bấy giờ là Faker - Lee Sang-hyeok. Cậu nhóc với mái tóc xù bông đó không hề có chủ đích đến đây, cậu chỉ là tò mò mid lane mà cả thế giới đang bàn tán là ai, có gì mà mọi người lại tôn vinh đến như vậy. Dòng người cứ ùn ùn kéo đến đông đến nghẹt thở, Boseong thậm chí đã có ý định bỏ về vì quá đông. Cậu k đủ kiên nhẫn để chờ đến lượt mình. Nhưng rồi sự tò mò cũng thôi thúc cậu nán lại. Giây phút chạm mặt Faker, cậu trợn tròn mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Anh ấy còn nhỏ con hơn cậu, ánh mắt tràn đầy tự tin, làn da trắng mịn. Tất cả sự xinh đẹp đó được cậu thu vào trong tầm mắt. Cậu cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ khi đối phương cất lời, cậu mới chợt nhận ra mình khá kì cục khi nhìn người ta với ánh mắt soi xét như vậy

" Chào bạn, bạn muốn mình kí vào đâu?"

"Dạ. Faker-nim hãy kí cho em vào đây ạ, em tên là Boseong."

"Dạ. Của bạn đây. Cảm ơn vì bạn đã ủng hộ mình và team"

Khi nhận lại chiếc poster có chữ kí của Faker, Boseong bất giác cong khóe môi. Cậu lén nhìn thấy tay anh ấy run lên trong lúc kí cho cậu. Là sự ngại ngùng của anh càng làm cho cậu thấy con người trước mắt sao mà đáng yêu đến thế? 

Boseong nhanh chóng chạy về kí túc xá, vồ vập lấy chiếc máy tính. Cậu muốn tìm tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Từ những trận đấu anh đã tham gia, từ những cuộc phỏng vấn bên lề, từ những thông tin nhỏ nhặt nhất cậu cũng k bỏ qua. 

Thật đẹp, thật mĩ miều làm sao. Nhìn cách anh ấy chơi, nhìn cách anh ấy tập trung trong trận đấu thật yêu kiều làm sao. Kể cả anh ấy có ngông ra sao, anh ấy vẫn thật tuyệt vời. Chợt có 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Hay cậu sẽ chơi ở vị trí khác, có thể là người đi rừng, Top...hoặc bất kể vị trí nào mà k phải là người đi đường giữa. Cậu muốn 1 ngày được sát cánh cùng anh chinh chiến mọi mặt đấu trường, là cánh tay phải của anh. Cậu nhìn thật lâu vào tấm poster có chữ kí đó, hít thở 1 hơi thật sâu. Không, đã quá muộn để có thể đổi đường. Cái cậu cần là sự cố gắng không ngừng nghỉ để có thể giỏi như anh. Để một ngày anh ấy sẽ phải nhìn về phía cậu, biết đến tên cậu. BDD - 1 tuyển thủ đi đường giữa không hề thua kém anh.

Vậy là chàng thiếu niên 17 tuổi ấy ra sức tập luyện. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cậu. Cậu vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ 2, cả mùa làm quen với băng ghế dự bị, không có cơ hội được ra sân thể hiện. Trong khi thần tượng của cậu, ngay mùa đâu tiên đánh chuyên nghiệp đã được nâng cúp TG còn cậu thì vẫn chứ quanh quẩn ở đây tìm kiếm 1 cơ hội ra sân? 

Một năm trôi qua, 2017 là cột mốc đáng quên của Lee Sang Hyeok. SKT1 thật sự vỡ vụn. Cậu nhìn thấy thần tượng của mình khóc. Anh ấy rơi nước mắt trong 1 trận CK mà bản thân anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Trận thua đến từ rất nhiều sai lầm. Từ sự tự tin quá mức của Faker, từ sự sa sút phong độ của Bang - Woft và sự rệu rã của cả tập thể SKT1. Giọt nước mắt đó làm cậu hiểu sâu sắc sự khốc liệt của đấu trường LMHT. Khi đã đứng trên đỉnh vinh quang thì không có nghĩa con người ta sẽ không thất bại. Faker của cậu tài giỏi đến thế những cũng không phải là đấng toàn năng. Anh ấy đã thất bại, trưng ra sự yếu đuối bằng những giọt nước mắt trước đối thủ. Vậy thì hà cớ gì 1 kẻ mới nếm chút trái đắng trên con đường làm tuyển thủ như cậu lại có tư cách nhụt trí và bỏ cuộc? Cậu sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ luyện tập nhiều hơn nữa, chờ đợi cơ hội ra sân, chờ đợi ánh hào quang thuộc về mình. 

"Sang hyeok hyung à. Cùng cố cắng nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro