C2: Anh à, em làm được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái LCK này đều biết Bdd hâm mộ Lee Faker Sang hyeok đến mức nào. Bất kể ai hỏi, bất kể dịp nào có cơ hội, Boseong đều sẽ liến thoắng về thần tượng của mình - Faker nim của hắn. Cậu từng có có hội được đi thay Siwoo (Lehends) đến buổi gặp mặt các đội trưởng. Đây không phải lần đầu cậu được chạm mặt thần tượng của mình nhưng lại là lần cậu ấn tượng nhất. Anh Sang hyeok đã ân cần bước đến bắt tay cậu, hỏi han cậu 1 cách chân thành.

"Không có điều gì làm em khó chịu chứ? Hãy thoải mái nhé!"

Vâng, giọng nói ấm áp đó như rót mật vào tai cậu. Nó khiến cậu mỗi lần nhớ đến đều đỏ mặt bẽn lẽn như gặp mối tình đầu của mình. Cứ như vậy thì làm sao cậu có thể hết thích anh đây? "Anh à, hãy cứ tiếp tục thoải mái với em như thế nhé!"

Nhưng có vẻ sự yêu thích của cậu vẫn bị anh ngó lơ. Phải chăng do cậu tấn công quá chủ động khiến anh sợ hãi hay tại vì anh không đặt cậu trong tầm mắt? Cậu vẫn không thể làm thân với anh, không có được phương thức liên lạc của anh hay bất kì cái gì khác. Cậu không khác gì bao người hâm mộ ngoài kia, chỉ biết theo dõi anh thông qua thông tin đại chúng, nghe chuyện về anh thông qua các đồng đội cũ đã từng thi đấu với anh. Nhưng cậu vẫn hài lòng với hiện tại. Chỉ cần anh còn ở đó, còn thi đấu, còn cống hiến cho LOL thì cậu vẫn mãi đặt anh trong lòng với toàn bộ sự ngưỡng mộ của mình. 

Năm tháng trôi qua, cậu cũng có những thành tựu nhất định cho riêng mình. Cậu đã có cup LCK, cậu cũng được nhận danh hiệu MVP, cậu cũng được đi thi đấu CKTG nhưng cậu vẫn chưa có được số điện thoại của anh. Thật chớ chêu làm sao, cho dù cậu có thể hiện ra mình hâm mộ anh cỡ nào thì anh vẫn tránh né cậu. 

LCK 2023 mùa xuân đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Chỉ 2 ngày nữa thôi, cậu sẽ chạm chán với anh tại bán kết nhánh thắng. Gần đây phong độ của cậu rất ổn định, tình thần cả đội đang lên cao. Cậu mong chờ 1 trận đấu sòng phẳng, mang đến màn trình diễn tốt nhất khi gặp T1. Chí ít điều đó cũng làm anh chú ý đến năng lực của cậu tốt như thế nào. Đêm hôm đó, sau hàng giờ lăn lộn luyện tập ở trụ sở, cái bụng của cậu đã chịu đói đến cực hạn rồi. Nó réo ầm ĩ đến mức Woochan (Cuzz) còn phải đuổi cậu biến đi đâu kiếm đồ ăn bỏ bụng trước đã. Trời lạnh thế này, đi ăn thịt nướng cùng 1 chai rượu soju thì còn gì bằng. Không còn sức lực để suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chân đi đến quán thịt nướng gần trụ sở chính. 

"Bà chủ ơi, cho con 1 suất thịt nướng, 1 suất tương đen kèm 1 chai soju nhé"

Trong lúc bà chủ chuẩn bị đồ, cậu chọn đại lấy 1 bàn còn trống rồi ngồi xuống và chờ đợi. Ngoài trời vẫn lạnh đến thấu xương. Cậu cố chà xát hay bàn tay như muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Đảo mắt 1 vòng quanh quán, cậu chợt bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc. Cậu không dám chắc có phải là anh không? Khuôn mặt trắng ngần được dấu trong chiếc áo phao hơi quá khổ so với kích thước thân thể chủ nhân của nó. mái tóc rủ xuống che đi hàng lông mày sắc lẹm. Đúng là người anh mà cậu ngưỡng mộ rồi. Cậu muốn chạy ra chào hỏi anh nhưng rồi lại do dự? Liệu có thân đến mức đó không nhỉ? Dù gì cậu và anh cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Sự ngại ngùng đó khiến cậu quyết định ngồi quan sát anh thêm 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi. 

Nụ cười bật ra khỏi môi cậu. Gì đây chứ, dẫu biết thần tượng của cậu rất ngầu và cũng rất đáng yêu. Nhưng đáng yêu đến mức này thì ... cậu xin đầu hàng rồi. Nhìn anh ăn ngon lành, 2 mà tròn căng, khuôn mặt hạnh phúc như 1 chú hamster đang cố nhét thật nhiều hạt dẻ vào miệng càng tốt. Khung cảnh trước mắt làm cậu cảm thấy thời tiết ngoài trời dù đang chỉ còn 3℃ cũng vẫn ấm áp lạ thường. Cứ như vậy, cậu quan sát anh cho đến khi anh ra về. Cậu lén lút bám theo sau anh. Chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, nếu anh đang chờ taxi thì sao cậu không giả vờ tình cờ đi ngang qua đóng vai 1 hậu bối nhiệt tình cho tiền bối quá giang.

" Sang hyeok hung chờ có lâu không ạ? Anh mặc vậy có lạnh không?"

Giọng nói quen thuộc này...cậu đã nghe nó rất nhiều lần rồi. Nhưng cậu không tưởng tượng ra 1 ngày nào đó cậu sẽ nghe thấy nó ở đây, trong hoàn cảnh này. Anh chàng cao chừng gần 1m9 kia đang tháo chiếc khăn ở cổ mình tỉ mỉ mang cho Sang hyeok. Cậu đã thoáng nhìn ra logo GenG trên chiếc áo phao đó nhưng lại cho rằng mình nhìn lầm. Giờ thì cậu hiểu tại sao Sang hyeok lại lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ đó rồi. Vì chủ nhân chiếc áo không phải là anh, mà là tên nhóc 1m88 kia. Khoan đã, điều này có nghĩa là...có chuyện gì đó mờ ám giữa người đi đường giữa T1 và người đi đường giữa GenG ư? 

Boseong đứng chôn chân một chỗ, cậu không biết phải tiếp nhận thông tin này như thế nào. Cậu thấy Sanghyeok được người kia kéo đi mặc dù có chút không tình nguyện. Đầu cậu trống rỗng, những bước chân không có chủ đích... Cậu không hiểu tâm trạng mình lúc này là gì. Vốn dĩ những gì cậu dành cho cho Lee Sanghyeok là sự ngưỡng mộ, là tình cảm của 1 fan cuồng nhiệt dành cho idol của mình không hơn không kém. Hoặc có thể do chính cậu không nhận ra bản thân mình còn nhen nhóm tình cảm khác dành cho anh. Cậu thấy ngột ngạt quá, 1 cảm giác bức bối khó tả. Cậu không thích cái nắm tay kia, càng không thích thằng nhóc 2k1 đó. Không, cậu chẳng có thù hằn gì với nhóc Jihoon cả, chỉ là sau chuyện vừa xảy ra, cậu thấy ghét nó. Tại sao cậu lại ghét nó, cậu cũng không biết nữa. Cảm giác hụt hẫng, mất mát lấn át trong lòng cậu. 

"Này Boseong, mày chui rúc ở xó nào rồi đó? Không định quay lại trụ sở làm việc tiếp sao?"

Tiếng quát mắng của Woochan kéo cậu về với thực tại.

"Tao cảm thấy không khỏe, tao sẽ về kí túc xá trước"

Đúng vậy, cậu cần thời gian tiếp nhận đống thông tin gây sốc kia. Hay chỉ đơn giản là cần thời gian suy ngẫm xem tại sao mình lại khó chịu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro