C10: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh và Jaehyuk...đúng là loại quan hệ cậu đang nghĩ đó."

"Ha, em chẳng ngạc nhiên lắm. Jaehyuk hyung luôn mồm gọi anh là công chúa còn anh ấy là hoàng tử mà."

"Aishhh. Đừng có gọi anh là công chúa. Tên khốn đó, tại hắn mà anh bị mọi người gọi là công chúa đó. Anh ghét cái biệt danh chết tiệt này, ghét cả người nghĩ ra cái biết danh đó nữa"

"Sao 2 người lại giận dỗi nhau?"

"Chuyện của bọn anh khá ổn cho đến 1 ngày, hắn kêu muốn sang TQ thi đấu. Dù hơi khó chấp nhận nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tên ngốc đó. Nhưng...khốn khiếp ở chỗ, tên đó và Kwanghee hyung... 2 người họ dù đã chia tay, dù tên đó luôn miệng nói yêu anh...nhưng hắn và Kwanghee hyung vẫn dây dưa với nhau."

Dù đã thấm hơi men, nhưng điều này không khỏi làm Boseong cảm thấy sốc tận óc. Cậu mơ hồ từng nghe giang hồ đồn đại tiền bối Kwanghee và Jaehyuk là người yêu của nhau nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra và họ chia tay không mấy êm đẹp. 

"Anh có chắc về chuyện đó chứ? Hai người đã nói rõ với nhau chưa? Hay đây chỉ là suy nghĩ của anh?"

Câu hỏi khiến Siwoo chợt sững người lại. Anh thực sự chưa từng 1 lần bình tĩnh nói chuyện với Jaehyuk về chuyện này. Anh không cho đối phương có cơ hội giải thích dù chỉ 1 lần. Vì anh cho rằng sự thật đã bày ra trước mắt, những lần Jaehyuk lén lút nghe điện thoại của đối phương, những lần cả 2 cũng hẹn nhau ra ngoài đi chơi, rồi cả cái ôm ấp đã bị anh bắt gặp ngày hôm đó nữa. Nó quá rò ràng để cần nghe đối phương giải thích.

"Em thấy tốt nhất là 2 người nên nói chuyện 1 cách tử tế đi. Nếu anh Jaehyuk không còn yêu anh nữa, anh ấy đã chẳng quan tâm, hỏi thăm về mọi chuyện của anh như vậy. Anh ấy cũng chẳng tốn tâm tư đặt lên người anh suốt bao ngày tháng qua cho dù anh phớt lờ người ta như thế. Anh sẽ bỏ lỡ 1 người yêu mình vì mấy cái hiểu lầm không đáng có đó"

Hãy nhìn cái cách người vừa thất tình cho anh lời khuyên về chuyện tình cảm đi kìa. Cảm giác  không đáng tin cậy cho lắm nhưng những gì cậu nhóc nói không hề sai. Anh sẽ thử cho đối phương 1 cơ hội giải thích. Nếu mọi chuyện xảy ra là thật thì ít nhất anh cũng có thể thẳng thừng chia tay một cách chính thức và không bị đối phương làm phiền nữa.

"Khoan hãy cho anh lời khuyên đi mày, hãy nhìn vào chuyện của mày đi đã. Vậy đối phương là ai mà để "cục cơm nắm" của KT phải u sầu đến như vậy?"

"Là Sanghyeok"

"Chết tiệt! Faker nim á?!! Chết tiệt, là thật?!"

Giờ thì đến lượt Siwoo trợn tròn mắt. Anh đã tưởng tượng ra đối phương mà Boseong phải hao tâm tốn sức theo đuôi sẽ là 1 mỹ nữ xinh đẹp nào đó chứ không phải chúa quỷ của LMHT.

"Mày thật ngầu đấy em ạ!"

Chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cảm thán dành cho đàn em. Anh không biết nên đưa ra lời khuyên hay lời động viên như thế nào khi đối phương nó thích lại là Faker đại đế. Nhìn vẻ mặt sầu não của nó, anh biết nó thật lòng đến nhường nào. Anh nhìn thấy hình bóng mình ở trên người Boseong. Anh cũng đã từng si tình như thế!

Sau trận nhậu tới 11h đêm hôm qua, cả 2 dường như còn chẳng nhớ làm sao bản thân có thể lết về kí túc xá nữa. Cơn đau đầu ập đến, từng mảnh kí ức vụn vỡ ùa về trong trí óc cả 2. Họ không dám đối mặt với nhau sau câu chuyện tâm sự đêm qua. Cả 2 đã lôi hết thảy những chuyện cất giữ trong lòng bao ngày tháng qua để dãi bày cho đối phương nghe. Nhưng rồi, đó đều là những chuyện nên được giữ bí mật. Chỉ cần lộ ra ngoài, nó đủ làm chấn động cái LCK này. Cậu và Siwoo sẽ là chủ đề bàn tán trên khắp các mặt báo. 

"Hmmm. Chuyện tối qua, em và anh...hãy giữ bí mật cho nhau nhé!"

Siwoo ngơ ngác nhìn đàn em nằm giường bên. Phải mất 1 lúc anh mới định thần lại được. Anh hiểu suy nghĩ của Boseong. 

"Nên vậy! Dậy ăn sáng thôi nào. Anh mày đói rồi!"

Mọi thứ vẫn yên bình như thế. Cuộc sống vẫn cứ là chuỗi ngày lặp lại giữa ăn ngủ, tập luyện và thi đấu. Kt Rolster có 1 mùa hè thi đấu quá "bay". Họ liên tục dành được chiến thắng và đi đến vòng Playoffs với vị trí nhất bảng. Tại vòng 2 Playoffs, Kt Rolster có cuộc chạm chán với T1.

Trong phòng vệ sinh lúc này, Sanghyeok đang cố gắng tạt nước lạnh lên mặt để chống lại cơn buồn ngủ kéo đến. Dạo gần đây anh bị viêm họng nên thường xuyên ngủ không ngon giấc. Đúng lúc này Boseong đi tới. Sau lần bắt gặp 2 người ôm nhau, cậu không còn chủ động tiếp xúc với anh nhiều nữa. Cậu luôn giữ khoảng cách với đối phương vì cậu không muốn Jihoon hiểu lầm rằng mình đang cố gắng chen vào mối quan hệ của 2 người họ. Boseong khựng người lại khi nhìn thấy anh đang đứng ở đó nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cúi chào anh một cách lịch sự. 

"Chào Faker - nim" (Để ý thì trước đó Boseong đều chào là Sanghyeok hyung rồi, kiểu thân thiết rồi ấy. Những giờ ẻm cố giữ khoảng cách bằng cách chào anh kiểu trang trọng hơn và không gọi tên riêng nữa)

Sanghyeok có chút bất ngờ. Không phải vì sự xuất hiện của Boseong mà vì cậu nhóc gọi anh là Faker cho dù trước đó cậu nhóc luôn ríu rít gọi anh là Sanghyeok hyung.

Sanghyeok khẽ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại lời chào ấy. Anh không biết nên nói gì với người đàn em lúc này. Sự khó chịu ở cuống họng khiến anh không tự chủ được mà họ lên thành tiếng nặng nề. Cơn ho kéo dài không dứt khiến anh đỏ mặt tía tai. 

Boseong có chút lo lắng. Nhìn sắc mặt anh có vẻ tiều tụy hơn. Cậu nhanh chóng lấy trong balo bình trà gừng ấm mà bản thân đã chuẩn bị từ trước. 

"Anh ốm rồi ạ? Anh hãy cầm lấy bình trà gừng này đi ạ. Em định sẽ dùng trong trận đấu nhưng có vẻ anh sẽ cần nó hơn em đó ạ"

"Nó là của em mà, sao anh có thể lấy được chứ?"

"Không sao đâu ạ. Em sẽ lấy nước lọc là được rồi ạ. Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Cùng thi đấu thật tốt nào!"

Boseong tươi cười động viên Sanghyeok. Cậu xoay người rời đi những rồi lại dừng bước. 

"Ah, em có cả kẹo mật ong nữa nè. Anh hãy ngậm nó nhé, nó tốt cho cổ họng lắm đó ạ!"

Boseong lục tìm trong túi áo được 1 nắm kẹo mật ong vội vàng dúi vào tay anh rồi vội vàng rời đi. 

Ngày hôm đó, Sanghyeok cận thận đặt chiếc bình giữ nhiệt trên bàn thi đấu. Chiếc bình màu đen, trên đó có dán sticker 1 bát cơm trắng đầy ắp nở nụ cười xinh xắn. (Kiểu bên T1 Faker có biểu tượng là chim cánh cụt, Gumayusi là gấu...thì Bdd nhà ta có biểu tượng là bát cơm trắng hoặc cục cơm trắng to bự đó)

Đám nhóc ngạc nhiên khi người anh đường giữa của tụi nó mang cái bình gì đó đặt lên bàn. 

"Cái gì vậy anh?"

Oner không khỏi tò mò mà hỏi Sanghyeok. 

"Bình trà gừng của 1 người tặng anh trước lúc lên sân"

Sanghyeok nhoẻn cười. Anh có chút vui vẻ khi nhớ lại khoảnh khắc Boseong đưa kẹo cho anh.

Cùng lúc đó, bên kia chiến tuyến. Woochan đang không ngừng điều tra Boseong đã vứt chiếc bình giữ nhiệt đó ở đâu. Vì rõ ràng cậu đã thấy thằng bạn đường giữa tỉ mỉ chuẩn bị trà gừng mang theo. Thứ nước mà nó chẳng bao giờ uống, nay nó lại dở chứng cất công làm từ sớm. 

Siwoo dường như đã nhìn thấy bóng dáng chiếc bình đó bên phía Sanghyeok. Anh lắc đầu thở dài. Thằng em ngốc của anh vẫn không thể đặt thứ tình cảm đó xuống mà giải thoát cho bản thân được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro