C11: Anh đáng yêu thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về T1. Sanghyeok có chút áy náy. Anh được đối phương quan tâm đến sức khỏe, được đối phương cổ vũ...nhưng rồi đối phương lại thua cuộc trước đội của anh. Anh định tiến tới cổ vũ Boseong nhưng bản thân lại có chút lưỡng lự.

Sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều. Dạo gần đây Jihoon lại bỏ rơi anh. Cậu ấy rất ít khi liên lạc và chỉ nhắn tin khi anh là người chủ động trước. Anh không biết sự nhẫn nại của mình còn có thể duy trì được bao lâu. Anh mệt mỏi khi bản thân cố tiến lại gần thì đối phương lại luôn muốn lùi ra xa. Anh cảm giác như Jihoon đang muốn chêu đùa cảm xúc của bản thân mình. Khi thì cậu ấy dịu dàng quan tâm anh, ghen tuông và tỏ ra chiếm hữu anh nhưng khi thì lại lạnh nhạt thờ ơ với anh. Anh không giỏi đọc cảm xúc của người khác. Anh mệt mỏi khi cứ phải cố đoán xem đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. 

Chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cứ ngỡ đó Jihoon nhắn tới nhưng màn hình lại hiện lên thông báo tin nhắn Kakaotalk của Boseong.

- Tiền bối khỏe chưa ạ? (Ẻm vẫn không thèm gọi là anh Sanghyeok nè quý vị ơi)

Sanghyeok cười khổ. Người anh không nghĩ đến nhất lại quan tâm đến anh nhiều nhất. Nhưng dạo gần đây cậu nhóc không còn gọi anh là Sanghyeok hyung nữa. Có lẽ vì anh không đáp lại tình cảm ấy nên cậu nhóc muốn giữ khoảng cách với anh hơn.

- Cảm ơn em. Anh khá hơn rồi!

-Vâng. Tiền bối cố lên nhé!

- Cảm ơn bình trà của em nhé. Anh sẽ sớm trả nó cho em khi có thể!

Dù đang stream nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, Boseong cười đến vui vẻ khiến các fan không khỏi tò mò. Mọi người thi nhau spam tin nhắn hỏi xem Boseong có chuyện gì vui. Cậu cố gắng đánh trống lảng bằng một câu chuyện cười không thể nhạt nhẽo hơn. Lúc này, Jaehyuk lại nhắn tin đến.

- Boseong à, hãy bảo Siwoo trả lời tin nhắn của anh đi mà....

Boseong cảm thấy phiền với cặp đôi trẻ con này. Cậu lật đật chạy sang phía Siwoo thì thầm vào tai người đàn anh.

"Nè, Jaehyuk hyung kêu anh trả lời tin nhắn đi á. Đừng có lơ anh ấy nữa."

"Mặc kệ tên đần đó đi"

"Hai người làm lành rồi à?"

Siwoo cố gắng đánh trống lảng nhưng nụ cười trong vô thức đã bán đứng anh. Đúng vậy, anh đã suy nghĩ những gì mà Boseong nói hôm đó. Anh đã lấy hết dũng cảm mà gọi điện cho Jaehyuk. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói đã lâu anh không được nghe vang vọng trong điện thoại.

- Công chúa à, cậu có chuyện gì sao? Sao lại gọi cho tớ? Tớ nhớ công chúa của tớ ghê!

Anh thực sự muốn khởi động cái mỏ hỗn của mình với hắn nhưng bản thân cố kìm chế lại.

- Nói đi, tôi cho cậu 30 giây để giải thích chuyện giữa cậu và Kwanghee hyung?

Đầu dây bên kia chìm trong im lặng khiến anh cho rằng những gì mình nghĩ bao lâu nay là chính xác, đối phương thậm chí còn chẳng có gì để giải thích thì Jaehyuk quát mắng Siwoo ầm ĩ

- Ya! Công chúa à! Cậu nói cái đ*o gì vậy? Kwanghee? Tớ và tên đó thì có chuyện gì được chứ?

- Đừng có chối, tôi thấy 2 người các cậu ôm nhau ở LOL park hôm đó.

- Ah, chết tiệt. Công chúa của tôi ơi, tôi có thề với Chúa là tôi với tên đó không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nếu tôi mà ôm hắn hay thậm chí là nói chuyện với hắn thôi, mai tôi sẽ bị sét đánh. Ya, chết tiệt thật đó. Chỉ vì chuyện này mà em giận dỗi tôi suốt thời gian qua hả công chúa ngốc nghếch của tôi ơiiiii!

- Này, cậu đang cố lừa tôi đó hả? Tôi đã thấy cái tên Kwanghee xuất hiện tỉ lần trên điện thoại cậu đấy? Mỗi lần có điện thoại gọi đến, cậu đều lén lút rời đi để nghe nó.

- Kwanghee? Ya, công chúa ơi, cậu hãy hỏi tôi trước khi đổ oan cho tôi chứ. Kwanghee đó là anh họ tôi đó. LÀ ANH HỌ thôi mà công chúa à! Anh ấy tên là Lim Kwanghee. Tôi luôn ra ngoài nghe điện thoại là vì tôi không muốn gây ồn ào cho em mà thôi. Aishhhh, chỉ vì thế mà em giận dỗi tôi đó hả? Em ghen đó hả? Haha, đáng yêu thật. Lần sau hãy hỏi tôi nhé, đừng suy nghĩ lung tung vậy. Haha, em đáng yêu thiệt đó. Em phải yêu tôi nhiều đến thế nào mới ghen như vậy chứ, haha!!!

Quá xấu hổ, Siwoo đã tắt vụt điện thoại đi. Chỉ vì hiểu lầm đó mà cậu đã giận dỗi hắn suốt thời gian qua. Thật là xấu hổ chết mất.

Hôm nay là trận đấu giữa Gen G và T1 trong khuôn khổ vòng 3 Playoffs. Như thường lệ, Gen G vẫn là đội chiến thắng. Dù T1 có phong độ tốt như thế nào, họ có thể đánh bại mọi đối thủ trừ Gen G. Khi trận đấu kết thúc, bóng lưng lẻ loi của Sanghyeok đang lẳng lặng bước ra bãi đỗ xe của đội. Từ đằng sau chợt có bóng người kéo anh lại vào trong góc, ghì chặt anh vào trong lòng. Mùi hương quen thuộc này,...khi kịp nhận ra đối phương thì anh đã bị tên nhóc Jihoon hôn trộm lên má.

"Ah! Em nhớ anh ghê! "

" Anh tưởng em bỏ rơi anh rồi chứ?"

"Anh nói linh tinh gì vậy? Em bận có chút xíu thôi mà, sao lại bỏ rơi anh được."

" Em lúc nào cũng bận nhỉ?"

"Em...."

Cậu chưa kịp giải thích, Doran đã gọi đến cắt ngang cuộc nói chuyện. Cậu ta hét toáng trong điện thoại thúc giục Jihoon mau chóng lết xác ra xe, nếu không thì cậu sẽ phải cuốc bộ về trụ sở.

Vậy là tên nhóc đường giữa nhà Gen G lại vội vàng tập trung cùng đội, bỏ anh bơ vơ đứng ở đó với cái ôm chớp nhoáng và nụ hôn lướt trên má. Anh thở dài, anh có lẽ đã quá quen với việc nay rồi. Khoảng cách giữa anh và cậu nhóc ấy càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Thậm chí cho dù cậu ấy đang là người yêu của anh nhưng cậu ấy còn không nhận ra anh đang có vấn đề về sức khỏe. Ở 2 người thiếu sự quan tâm cần thiết mà những cặp đôi yêu nhau nên có.

Với việc để thua trước Gen G, T1 lại rơi xuống nhánh thua và lại gặp lại đối thủ truyền kiếp Kt Rolster. Lần này vẫn không có gì khác biệt. Vẫn là tỉ số 3-2 và T1 vẫn là đội chiến thắng. Boseong không biết phải làm sao nữa, cậu đã cố gắng hết sức, cậu muốn chứng minh bản thân mình cho anh thấy cậu giỏi cỡ nào. Cậu muốn có cơ hội đánh bại Jihoon nhưng thậm chí cậu còn chẳng vượt qua được T1 để gặp Gen G.

HLV đang rất thất vọng, anh ấy phê bình và chỉ ra lỗi sai của từng người. Mọi người ai cũng im lặng cúi đấu nghe những lời chỉ trích ấy. Điện thoại Boseong rung lên.

- Ra ngoài gặp anh chút nhé!

Cậu hơi ngạc nhiên khi anh muốn gặp cậu. Cậu rụt rè xin phép HLV ra ngoài. Khi đi đến cầu thang, cậu nhìn thấy anh đang đứng chờ cậu ở đó.

" Tiền bối Faker muốn gặp em ạ?"

"Ừm...em có thể gọi anh là Sanghyeok như trước mà. "

"Dạ...."

Nét mặt Boseong có chút mất tự nhiên...

" Anh muốn trả lại bình nước cho em thôi. Cảm ơn nhiều nhé!"

"Không có gì đâu ạ. Anh đã khỏi ốm chưa ạ?"

"Anh ổn hơn nhiều rồi. Trận đấu hôm nay em đã làm rất tốt đó."

"Dù có tốt đến đâu thì tụi em vẫn là người thua cuộc thôi. Chúc mừng anh đi đến chung kết ạ. Anh hãy vô địch LCK mùa hè này nhé!!"

"Em cũng vậy, hãy cố gắng ở giải đấu tiếp theo nhé! "

Sanghyeok ngại ngùng quay người rời đi. Anh thật bất cẩn khi không để ý lại vấp phải chính chân mình khiến bản thân ngã nhào về phía trước. Khi kịp nhận ra thì anh đã nằm trọn trong vòng tay của Boseong. Cậu đã ôm chặt anh và lãnh trọn cú ngã đó thay anh. Mùi hương nam tính của Boseong sộc thẳng lên mũi anh. Anh có chút bối rối vội vùng vẫy ra khỏi đôi tay ấy. Nhưng rồi khi thấy đối phương nhăn nhó vì đau đớn, có máu chảy ra từ mũi của Boseong...anh luống cuống không biết phải làm làm sao

"Ah, em không sao chứ. Máu kìa? Em chảy máu rồi. Em có ổn không, có đau ở đâu không? Đầu em ổn chứ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Ah, phải làm sao đây?!"

Sanghyeok loay hoay không biết phải xử lý như thế nào tiếp theo. Anh có chút mất bình tĩnh, anh sợ đối phương bị chấn thương nặng hay gì đó tương tự.... Chứng kiến khoảnh khắc này, mặc dù bản thân đang rất đau nhưng Boseong vẫn không nhịn được mà bật cười. Người mà ai cũng nhận xét là lạnh lùng, có chút khó gần, khó làm thân này...lại đang rít ríu lo sợ trước mặt cậu.

"Em không sao đâu. Do đầu anh cứng quá đó. Lúc ngã anh đã đụng trúng vào mũi em, chỉ chảy máu chút thôi. Anh không sao chứ ạ?"

"Lại còn cười được nữa ư? Không có gì đang cười đâu nhé! Em đứng dạy được chứ. Em làm anh lo đó"

"Em ổn mà. Tại vừa rồi nhìn anh đáng yêu quá!"

"Ya, đừng có nói anh đáng yêu. Mau đứng dậy đi, giữ lấy cái khăn ở vị trí này, nó sẽ giúp em cầm máu. Nếu 1 lát nữa mà máu vẫn còn chảy thì phải đi viện ngay đó nhé"

Sanghyeok lấy trong túi áo ra chiếc khăn lụa cao cấp có thêu chữ kí Faker. Đây là món quà mà tài trợ đã tặng anh trong dịp hợp tác trước đó. Anh cẩn thận đặt nó lên vết thương của Boseong.

"Em khỏe lắm, không sao đâu."

Boseongggggggggg! Mày chết dí ở đâu rồi thế? HLV đang tìm mày đó. Lết cái xác ra đây nhanh lên Boseong à!!!!!!!!!

Tiếng của Woochan vang vọng cả hành lang cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro