C12: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà chưa bao giờ cần ai đó tư vấn tình cảm...lại đang chủ động gọi điện cho Hyuk Kyu giữa đêm khuya chỉ để hỏi về tình yêu. 

Khi Hyuk Kyu (Deft) nhìn thấy cuộc gọi từ Sanghyeok, anh còn tưởng mình hoa mắt. Mặc dù hai người họ chưa bao giờ đứng chung 1 đội, chiến đấu cùng 1 chiến tuyến những giữa họ luôn tồn tại 1 mối liên hệ đặc biệt. Họ là những tuyển thủ lớn tuổi nhất ở LCK còn đang thi đấu đỉnh cao, họ đi qua biết bao nhiêu thăng trầm của tựa game này, họ là những người bạn từ cái ngày còn còn rủ nhau trốn tiết để chơi game. Ở cả 2 luôn có sự tin tưởng ở đối phương, cho dù không thể hiện ra nhưng họ luôn tôn trọng nhau và động viên nhau mọi lúc mọi nơi. Cho dù vậy thì cũng rất hiếm khi Sanghyeok gọi điện cho Hyuk Kyu. Phải mất 1 lúc lâu Kyu mới lấy lại tinh thần và bắt máy.

" Kyu à, cậu bận hả? Sao lâu bắt máy vậy?"

"Không tôi chỉ sốc khi cậu gọi đến mà thôi. Có chuyện gì sao?"

" Kyu nghỉ stream chưa? Cậu rảnh chứ?"

"Nay tôi không có lịch stream, cứ nói đi. Cậu cần tôi giúp gì sao?"

Sanghyeok lưỡng lự 1 lúc lâu, anh đắn đo không biết có nên kể chuyện tình cảm của mình với người bạn này không. Nhận thấy sự do dự đó, Kyu trấn an

"Cứ nói đi, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cậu lại không tin tưởng tôi sao?"

"Tớ mệt mỏi quá Kyu à?"

"Nếu cảm thấy chấn thương hành hạ bản thân, không cố được nữa thì nghỉ thôi. Tôi với cậu giờ đây đâu còn gì phải hối tiếc nữa đâu? Chúng ta đã có đủ vinh quang rồi!"

"Không, nó không phải về công việc. Tớ hỏi câu chuyện riêng này được chứ?"

Nghe thấy mùi nguy hiểm, nhưng Kyu vẫn sẵn lòng nghe thằng bạn chất vấn và giải đáp chấn vấn của nó

"Cậu có bao giờ hối hận không?"

"Vì chuyện gì?"

"Cậu và Meiko ấy. Tớ biết là cậu yêu đối phương nhiều đến nhường nào mà. Thậm chí tớ đoán rằng đến bây giờ cậu vẫn chẳng quên được anh chàng xạ thủ đó"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

"Cứ trả lời tớ đi. Rồi tớ sẽ nói chuyện của tớ."

Kyu im lặng một hồi lâu. Đây là thứ tình cảm cậu đã cố gắng chôn chặt bấy lâu nay. Khi còn trẻ, cậu luôn muốn tìm kiếm vinh quang cho mình. Cậu đánh liều sang TQ để thử thách bản thân. Khi đó cậu gặp được người mà có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ quên. Chàng xạ thủ đáng yêu và bướng bỉnh đó đã giúp cậu xóa tan mọi khó khăn nơi đất khách quê người. Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng tàn, mặc cho Meiko có níu kéo thì cậu vẫn lựa chọn trở về quê nhà. Cho dù ở EDG có Meiko, nhưng Hàn Quốc là nhà của cậu. Ngày cậu đi, Meiko đã níu tay cậu lại với đôi mắt đẫm lệ. Cậu thấy mình thật tệ khi đối xử với em ấy như vậy. Cậu với Meiko chưa một lần khẳng định mối quan hệ giữa 2 người là gì. Có những lời yêu thương được nói ra, những lần nắm tay, ngủ chung giường, đi mua sắm, đi chơi, đi ăn hay là nụ hôn khi say sỉn đó...tất cả đều ngầm khẳng định tình cảm mà họ giành cho đối phương là tình yêu. 7 năm đã trôi qua, không biết đối phương còn lưu giữ chút tình cảm nào cho cậu không những trong trái tim cậu thì chẳng thể nào quên được hình bóng ấy. Để nói có hối hận không thì cậu không hối hận. Thứ cậu hận là sự hèn nhát của bản thân. Nếu cậu không rời đi vào ngày hôm đó, cậu đã không thể có những vinh quang như hiện tại. Đó là sự đánh đổi, đánh đổi người mình yêu để lấy sự thành công trong sự nghiệp. Để rồi khi đang đứng trên đỉnh vinh quang cậu lại hèn nhát không dám tìm lại em! 

"Hmmmmm. Hối hận thì có ích gì nữa đâu. 7 năm rồi Sanghyeok ạ. Chắc em ấy đã sớm quên tôi rồi. Còn tôi thì ngồi đây nhìn lại những thành tựu mà mình đã đạt được...nhưng thành tựu lớn nhất của cuộc đời tôi thì tôi lại vứt bỏ rồi. Em ấy là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng có!"

"Nếu chọn lại cậu sẽ ở lại EDG chứ? Hay ít nhất thì cũng cho em ấy 1 lời giải thích xác đáng?"

"Khó có thể cẩn bằng được sự nghiệp và chuyện tình cảm lắm Sanghyeok à. Tôi cũng chẳng biết nữa. Thời gian của tôi sắp hết rồi. Có lẽ hết năm sau tớ sẽ giải nghệ và nhập ngũ, còn em ấy có thể lấy vợ và sinh con... Có lẽ thế là tốt nhất!"

Sanghyeok cảm nhận được sự tiếc nuối và lưu luyến ngập tràn trong lời nói của Kyu. Đó là điều cậu không hiểu được, nếu lựa chọn YÊU HAY BUÔNG BỎ.

"Vậy chuyện của cậu là gì?"

"Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tớ và Jihoon đang quen nhau."

"Ya! Cậu dám dụ dỗ đàn em của tôi? Sanghyeok ahhhh"

"Là nhóc ấy chủ động trước. Nhưng dạo gần đây tớ cảm giác như nhóc ấy muốn tránh né tớ. Chúng tớ ít gặp nhau hơn, thậm chí là cả một tin nhắn cũng không có. Tớ cảm thấy cậu ấy chán tớ rồi."

"Sao hai người không thử nói chuyện 1 cách thẳng thắn xem sao? Nếu hết tình cảm thì có thể giải thoát cho nhau khỏi mối quan hệ hờ hững này chứ. "

"Còn nữa, Boseong Bdd đã tỏ tình với tớ"

"Ah, chết tiệt. Cậu đào hoa quá rồi đấy Sanghyeok. Đừng dụ dỗ đàn em nữa đi"

"Nghiêm túc mà nói thì tớ không hề làm gì cả. Tớ cũng đã từ chối lời tỏ tình của Boseong rồi. Chỉ là... tớ rối quá"

"Có lẽ cậu nên làm rõ chuyện của mình và Jihoon đi. Chỉ khi đó bản thân của cậu mới biết nên làm gì tiếp theo. Và nhớ đừng có bắt cả 2 tay. Cậu từng một lần hành động sai lầm rồi, đừng dẫm lên vết xe đổ nữa. Wangho vẫn còn giận cậu lắm đấy. Nếu ngày đó cậu rõ ràng với em ấy, thì có lẽ giờ đây 2 người vẫn ở bên nhau. 2 người đã từng rất đẹp đôi. Tôi đã rất ghen tị đó!"

"Tớ biết mà. Tớ nợ em ấy 1 lời xin lỗi"

Cuộc gọi kết thúc lúc 2h sáng. Sanghyeok phần nào vơi bớt đi những nỗi lo trong lòng. Những năm tháng còn sát cánh cùng Wangho, anh đã rơi vào lưới tình cậu em đi rừng đáng yêu cùng đội. Em là ngoại lệ đầu tiên của anh. Cho dù Wangho có đòi hỏi, có nghịch ngợm pha trò chọc phá anh thì anh vẫn luôn dung thứ cho em. Em cũng luôn quan tâm chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng cũng chính năm đó là năm tăm tối nhất trong sự nghiệp của anh. Anh đổ lỗi cho bản thân rất nhiều và giận giữ với cả em. Chính anh là người đẩy em ra xa bản thân mình để rồi bao năm tháng qua em vẫn chưa tha thứ cho anh. Dù Bang và Sky luôn đứng ra hòa giải cho anh những có lẽ em vẫn còn giận anh nhiều lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro