C13: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đang lặng lẽ đọc sách trong phòng sinh hoạt chung. Bên cạnh là tiếng cười đùa ríu rít của cặp đôi đường dưới nhà T1. Nhưng người nói nhiều không kém là nhóc Wooje (Zeus) hôm nay lại có phần ủ rũ. Nhìn sang Hyeon-jun (Oner), dường như anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Chắc chắn thằng nhóc Wooje lại chọc đến giới hạn của Hyeon-jun rồi. Trong đội ai cũng biết chuyện em út nhà T1 không bao giờ chịu dùng kính ngữ với đàn anh nhưng vì nhóc ấy là đứa nhỏ tuổi nhất và cũng rất ngoan ngoãn nên mọi người đều ngầm chấp nhận cách nói chuyện của nó. Đôi khi những trò đùa hay những lần nói trống không của nó khiến Minseok nổi đóa lên, thằng nhóc cũng rất biết điều mà xin lỗi người đàn anh của nó ngay lập tức. Trong đội chỉ có duy nhất một người luôn cam chịu thằng nhóc vô điều kiện, đó là Hyeon-jun. Thằng nhóc có thể vứt hết kính ngữ đi với Hyeon-jun, có thể lừa người đàn anh bỏ ra số tiền gấp 5 lần giá trị thật của 1 suất gà rán mà bản thân vẫn vui vẻ xuống tầng lấy đồ ăn cho nó không 1 lời phàn nàn. Nếu là Minseok hoặc Minhyung, chắc nhóc Wooje sẽ không dám làm vậy. 

Trong suốt bữa trưa, nhóc Wooje luôn lén lút nhìn Hyeon-jun. Nó muốn bắt chuyện với người đàn anh nhưng lại không dám. Có lẽ anh phải là người đứng ra giảng hòa cho 2 đứa nó mà thôi. Hyeon-jun kết thúc bữa ăn và về phòng stream của mình trước. Anh cố gắng ăn thật nhanh và đuổi theo sau. Anh gõ cửa 1 cách lịch sự rồi từ tốn bước vào, không quên cầm theo 1 chút hoa quả cho thằng nhóc.

"Em với Wooje lại giận dỗi nhau phải không?"

"Nó mách lẻo với anh?"

"Không có, nhìn nó vò đầu bứt tai vậy anh cũng đoán được phần nào rồi."

"Thằng nhóc sấc xược đó,...đừng hòng em tha thứ cho nó lần này."

"Em biết tính nhóc đó mà. Đừng có chấp thằng nhỏ như vậy."

"Không, chuyện này không phải vì nó bỏ kính ngữ với em, hay là nó chọc phá em gì cả. Chuyện này là vì nó dám nói nó yêu...."

Thật may mắn khi Hyeon-jun chưa kịp nói hết câu thì Wooje đã xông vào. Thằng nhóc vẫn như vậy, không gõ cữa phòng người anh đi rừng của nó như mọi ngày.

"Hyeon-jun hyung à, em...oh, Sanghyeok, anh cũng ở đây ạ?"

"Trời đất, em có thể câu trước gọi Hyeon-jun hyung, câu sau gọi anh là Sanghyeok không thôi đó hả? Hai đứa bay tốt nhất là làm lành với nhau đi"

Sanghyeok quay lưng rời đi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trong vẫn văng vẳng tiếng tranh cãi của 2 đứa. Anh ngưỡng mộ sự năng động của tụi nhỏ. Khi còn trẻ, anh cũng từng là em út, cũng từng được các anh cưng chiều, cũng từng chọc ghẹo và giận dỗi các anh. 

Thật may vì Wooje đi vào đúng lúc trước khi Hyeon-jun lỡ miệng mà khai ra bí mật của 2 đứa. Thực sự nguồn cơn của sự giận dỗi này chỉ vì Wooje dám nói rằng Hyeon-jun đi rừng không bằng anh Woochan (Cuzz). Anh Woochan nhẹ nhàng với nó hơn, nó thà yêu anh Woochan còn hơn yêu tên đi rừng đầu bạc của T1. 

Đúng vậy, Wooje và Hyeon-jun cũng đang trong mối quan hệ yêu đương. Tuy không được êm đẹp như cặp đôi đường dưới nhưng Hyeon-jun luôn rộng lượng bao dung và nuông chiều cậu em ngang ngược của mình. Lần này chỉ vì cậu không chấp nhận việc nó nói trống không với cậu và sai cậu đi mua đồ ăn nên mới bắt cậu nhóc người yêu 2k4 của mình xin lỗi. Kết quả thì ai cũng biết, tên nhóc đó được nuông chiều thành quen, khi không cãi lại được người đàn anh, nhóc ấy lại đi khen người đi rừng cũ của T1. 

"Hyeon-jun hyunggg~~ anh ăn trái cây này."

"Để đấy đi" Hyeon-jun lạnh lùng đáp lại mà không thèm nhìn mặt Wooje lấy 1 lần

"Vẫn giận sao? Ah...Em xin lỗi!"

"hmmmm"

"Xin lỗi thật mà, Hyeon-jun hyung a~"

"Qua mà nói chuyện với Woochan hyung của em đi. Anh đâu có bằng người ta"

"Chậc, vẫn giận chuyện đó sao? Em xin lỗi rồi mà! Đừng có giận nữa! Nhé???"

"Xin lỗi đơn giản vậy thôi ấy hả?"

Chóc!

Wooje ngại ngùng hôn vào má Hyeon-jun rồi gấp gáp bỏ chạy khỏi phòng. Để lại Hyeon-jun ngơ ngác chưa kịp nhận ra chuyện gì. 

Tối nay, Sanghyeok có hẹn với Jihoon. Đã rất lâu rồi 2 người mới có dịp gặp nhau. Biết anh thích Haidilao, Jihoon đã đặt 1 phòng riêng và gọi rất nhiều món ưa thích của anh. Khi Sanghyeok đẩy cửa bước vào, Jihoon đã ôm trầm anh vào lòng. Sanghyeok có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó. Sanghyeok vùi đầu vào trong lòng Jihoon. Đã lâu rồi anh không được cảm nhận hơi ấm từ đôi tay người ấy.

"Anh như mèo nhỏ ấy. Đáng yêu ghê!"

"Sao cả em cũng nói anh đáng yêu?"

Jihoon ngay lập tức thu lại lại nụ cười trên môi.

"Còn có ai nói nữa sao? Bdd?"

"Sao em lại nghĩ là Bdd chứ?"

"Vậy đúng là anh ta?"

Nhận ra mình đã nói điều không nên nói, Sanghyeok nhanh trong kéo Jihoon ngồi vào bàn. 

"Ăn thôi, anh đói rồi!"

Jihoon vẫn muốn biết đáp án kẻ nào dám khen mèo nhỏ của cậu đáng yêu nhưng đối phương lại luôn tìm cớ lảng tránh. 

Nhân dịp đặc biệt này, 2 người có dùng chút rượu. Vì quá phấn khích khi gặp được người mà mình mong nhớ bấy lâu nay, Sanghyeok uống đến say mèm người. Tửu lượng của anh không tệ, nhưng với tốc độ đưa chén rượu như vậy chẳng mấy chốc anh đã không còn tự chủ nữa. Hai má phiến hồng, cái miệng xinh xắn không ngừng nói năng liên thiên. Sanghyeok không nhận thức được những gì anh nói sẽ khiến mối quan hệ 3 người trở nên phức tạp.

"Này, anh vẫn chưa hết giận em đâu!"

"Vì điều gì ạ?"

"Em bỏ rơi anh, Jihoon hết thích anh rồi."

Anh tỏ ra trách móc Jihoon nhưng giọng điệu lại mang đầy sự tủi thân

"Em không có. Trong lòng em chỉ có DaeSanghyeok mà thôi!" 

" Em không quan tâm anh gì hết, anh ốm mà em không thèm hỏi thăm anh. Còn chẳng bằng Boseong. Cậu ta còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh, còn tặng anh kẹo mật ong nữa."

Cái tên Boseong là thứ Jihoon không muốn nghe đến nhất. Ngay từ đầu cậu đã cảm nhận có gì đó không bình thường giữa 2 người. Đặc biệt là cái cách Boseong nhìn anh mèo của cậu. 

"BOSEONG? Sao anh ta lại làm vậy?"

"Ya, nếu em không trân trọng anh, anh sẽ bị người khác cướp mất đấy. Boseong đã tỏ tình với anh đấy!"
"Anh ta tỏ tình với anh? Anh ta dám làm như thế? Tại sao anh không kể với em?"

"Vì Jihoon ngó lơ anh mà, Jihoon không quan tâm anh. Nên anh đâu có cơ hội nói chuyện với em đâu."

Vừa dứt câu thì Sanghyeok cũng đã đến giới hạn của bản thân. Anh đổ gục xuống bàn, trạng thái không còn tỉnh táo nữa. Jihoon rất muốn hỏi tiếp những dù có lay đối phương như thế nào thì anh cũng không trả lời cậu. Hết cách, cậu đành phải rìu người đàn anh ra về. Vì đã khuya, hành lang tầng hai khá vắng nên không có ai bắt gặp cảnh Sanghyeok say sỉn đang làm nũng anh chàng người yêu cao kều của mình. Cùng lúc đó, Boseong cũng đang ăn cùng đám bạn ở đây. Cậu vừa kết thúc cuộc điện thoại và đang định quay lại phòng ăn cùng mọi người thì bắt gặp hình dáng quen thuộc ở đằng xa. Người anh mà cậu thầm thích đang bám chặt lấy tay Jihoon, miệng không ngừng mè nheo làm nũng đối phương. Cậu cố gắng đứng nép vào 1 bên để quan sát 2 người họ.

Boseong tưởng mình sẽ không bị phát hiện nhưng Jihoon đã nhận ra cậu ngay từ đầu rồi. Nhớ lại những gì Sanghyeok vừa nói trong lúc say sỉn, tính chiếm hữu của Jihoon lại trỗi dậy. Cậu muốn đánh dấu chủ quyền, cậu muốn cho Boseong biết ai mới là người đang có được Sanghyeok. Cậu lấy tay đẩy cằm Sanghyeok và đặt xuống một nụ hôn nồng cháy, cũng không quên liếc mắt nhìn về phía Boseong. 

Boseong giật mình lùi lại về sau như muốn tránh né đôi mắt khiêu khích của đổi phương. Cậu biết Jihoon đang muốn cảnh cáo cậu và khẳng định Sanghyeok là người yêu của cậu ta. Cậu thua toàn tập rồi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro