C15: Chung kết LCK đến chung kết Asiad 19 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bdd - Boseong tạm ra chuồng gà nhé. Vì mấy chương này sẽ nói đến Asiad 2023)

Với việc giành chiến thắng trước KT Rolster, T1 tiến thẳng vào chung kết và đụng độ với đối thủ truyền kiếp Gen G. Trong rất nhiều lần đối đầu trước đó, tỉ lệ thắng luôn nghiêng về phía Gen G. Dù phong độ T1 có tốt đến đâu thì không hiểu thế lực nào đó khiến họ luôn đuối hơn khi gặp Gen G. Những sai lầm ngớ ngẩn, phong độ tụt dốc bất thường là những thứ tác động trực tiếp đến kết quả của trận đấu. 

Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, mặc dù với sự trở lại của Faker ở đường giữa khiến T1 chơi khởi sắc và chắc chắn hơn rất nhiều nhưng họ vẫn đánh rơi chức vô địch vào tay Gen G. Đám nhóc nhà T1 đã suy nghĩ rất nhiều. Tụi nhỏ tự trách bản thân, tự đặt ra câu hỏi liệu có nên tiếp tục ở lại? Liệu tụi nhỏ còn phù hợp với T1 nữa không. Tụi nhỏ khao khát có danh hiệu. Đó là điều mà bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng mong muốn. Nhưng họ đã để hụt chức vô địch hết lần này tới lần khác. Một trong số tụi nhỏ đã có ý định ra đi ở kì chuyển nhượng sắp tới. Cơ hội cuối cùng của đội hình 5 người này là chức vô địch CKTG. 

Trước mắt, Zeus, Keria và Faker là những cái tên của T1 được triệu tập lên đội tuyển LMHT Hàn Quốc cùng với xạ thủ Ruler, người đi rừng Kanavi và Mid Chovy tham sự ASIAD 19. Khi biết được danh sách, Minhyung có chút thất vọng. Cậu không được gọi lên tuyển dù chỉ là để dự bị. Cậu biết cậu vẫn còn nhiều điều thua kém so với đàn anh Ruler, nhưng đó cũng chính là điều mà cậu đang lo lắng. Support của cậu sẽ bắt cặp với anh chàng xạ thủ khác tài giỏi và đẹp trai hơn cậu. Cảm giác như người yêu mình sẽ đi công tác với 1 bạn trai tốt hơn mình con bản thân mình thì chỉ có thể ngồi ở nhà lo sợ người yêu mình sẽ bị cướp mất. 

Cả đội đã đáp xuống sân bay Hàng Châu vào ngày 22/9. Chỉ khi nhìn vào đoàn người đang đứng chờ để đón chào Faker, người ta mới thấy sức ảnh hưởng của anh lớn cỡ nào. Cả 1 biển người đầy ắp gồm các phóng viên, thợ ảnh, nhà báo và cả người hâm mộ. Anh thậm chí còn chẳng thể tham gia phỏng vấn theo đúng lịch trình vì đám đông bao vây chật cứng. Phải cần đến sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thì đội tuyển LMHT Hàn Quốc mới có thể rời sân bay đến tập trung cùng đoàn thể thao Hàn Quốc. Trong quá trình di chuyển, có rất nhiều người hâm mộ quá khích tiến đến sát và cố tiếp cận Faker. Mọi người chèn chúc nhau chỉ để nhìn được Faker rõ hơn, thậm chí là cố chạm vào người anh khiến anh có chút hoảng. Thấy vậy, Jihoon không ngần ngại lấy tấm thân to lớn của mình để che chắn bảo vệ anh, giúp anh di chuyển dễ dàng hơn, tránh được những thành phần quá khích tiếp cận. 

Tại làng vận động viên,Sanghyeok được sắp xếp ngủ cùng phòng với Chovy. Mọi người cứ ngỡ giữa 2 người sẽ cần 1 khoảng thời gian để làm quen và trao đổi nhiều thứ mới có thể sinh hoạt chung cùng nhau. Những mọi người không biết rằng, việc được sắp xếp cùng phòng như vậy luôn là ước nguyện của đôi bên. 

Ngay khi vừa bước vào phòng, Jihoon đã ôm chặt lấy anh. Cậu đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội. 

"Gì đây? Sao lại ôm anh?"

" Vậy là không thích em ôm anh?"

"Không phải vậy. Anh hơi bất ngờ thôi. Em đã khóa cửa phòng chưa? Lỡ ai vào thì sao?"

"Ai vào được chứ. Vào cũng chẳng sao. Em ôm người yêu của em mà."

Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng ngay sau đó, với sự đột kích bất ngờ đến từ phía Miseok. Jihoon không kịp nghĩ ngợi mà đẩy anh ra một cách vội vàng với khuôn mặt hốt hoảng.

"Sanghyeok hyung ơi, HLV muốn gặp anh đó....Ủa sao anh lại nằm đất vậy?"

Vì cái đẩy ngã vội vàng của Jihoon mà Sanghyeok nằm sõng soài trên mặt đất. Còn thủ phạm thì tỏ ra không biết gì, khuôn mặt cứng ngắc thiếu tự nhiên. 

"Anh vấp ngã thôi. Không sao cả."

Jihoon nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cậu cố tỏ ra tự nhiên bằng cách trách móc Minseok

" Vào thì phải gõ cửa chứ!"

"Em quên mất! Lần sau, lần sau em sẽ gõ cửa. Mà 2 người sao lại căng thẳng vậy? Có gì mờ ám sao?"

"KHÔNG CÓ!" 

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh đáp lại Minseok.

Sau khi Minseok rời đi, Jihoon rối rít xin lồi mèo nhỏ của mình. Anh biết cậu không cố ý nên cũng không để bụng chuyện đó. 

Vì Asiad trước đó đội tuyển LMHT của Hàn Quốc chỉ dành được HCB và thất bại cay đắng trước TQ. Lần này, với quyết tâm cao độ, cả đội lao vào tập luyện rất nhiều với mục tiêu dành tấm HCV danh giá nhất. Các tuyển thủ ngủ ít hơn, chăm chỉ luyện tập hơn, đưa ra nhiều chiến thuật khác nhau và cũng không quên thử sức với các vị tướng mới làm đối thủ bất ngờ. 

Đã 2h sáng, mọi người đã về phòng và nghỉ ngơi trước. Lúc này chỉ còn lại HLV Kkoma cùng với Sanghyeok nán lại tại phòng tập để trao đổi một số vấn đề. Khi anh về tới phòng thì anh chàng người yêu cao kều của mình đã ngủ say từ lúc nào mất rồi. Lết tấm thân mỏi mệt đó, anh chỉ kịp cởi chiếc áo khoác rồi vùi đầu vào trong lòng Jihoon. Đúng vậy, đêm nay anh sẽ lén ngủ trên giường của cậu trai trẻ này. Thấy có tiếng động bên cạnh, trong vô thức, Jihoon xoay người lại ôm chặt lấy người nằm bên cạnh. Cậu mơ màng nhận ra đó là anh. Cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay gầy gò ấy, cậu bao bọc anh trong vòng tay mình, không quên đặt 1 nụ hôn lên chán đối phương và nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon. Sanghyeok thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần Sanghyeok đi qua nhà ăn của làng VĐV, có cả tá người xếp hàng dài chờ để được chụp ảnh với anh ấy. Anh là biểu tượng của LMHT, là người mà không chỉ các VĐV của thể thao điện tử mà còn những bộ môn khác cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tuy có chút mệt mỏi những anh vẫn luôn nhẹ nhàng và vui vẻ chấp nhận tất cả những yêu cầu chụp ảnh của mọi người. Khi gặp phóng viên hay nhà báo hoặc người hâm mộ, anh luôn cúi đầu chào họ vô cùng lịch sự và luôn nói cảm ơn khi ai đó khen hay hô hào cổ vũ cho mình và đội tuyển HQ. 

Jihoon nhìn thấy hết thảy. Cậu có chút khó chịu ở đáy lòng. Cậu không biết cảm giác này là gì. Là ghen vì quá nhiều người tiếp cận anh, hay ghen vì anh được nhiều người ngưỡng mộ đến vậy. Cậu cũng mong muốn rằng, tương lai cậu cũng sẽ đứng trên đỉnh vinh quang như anh, được nhiều người tôn kính như thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro