C16: Chung kết LCK đến chung kết Asiad 19 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Với sự lấn lướt của mình ở đấu trường quốc nội, nhiều người đã đặt ra nghi vấn rằng tuyển thủ Faker được triệu tập chỉ để dự bị cho người đàn em Chovy. Hơn nữa, để tạo hiệu ứng truyền thông tốt hơn nên việc có Faker trong đội hình là điều bắt buộc cho dù Faker đang có phong độ kém hoàn toàn người đàn em. 

Trận đấu ra quân của đội tuyển Hàn Quốc, đúng như dự đoán trước đó. Faker là người dự bị cho Chovy. Điều này khiến người hâm mộ rất sốc. Còn HLV Kkoma luôn biết mình nên làm gì và tự tin với sự lựa chọn con người của mình

Khi giành được xuất đánh chính, Jihoon cảm thấy khá tự hào. Chứng tỏ vị thế của cậu ngày càng được tin tưởng và khẳng định hơn. Cậu chơi lấn át đối thủ và đem về chiến thắng dễ dàng cho đội tuyển Hàn Quốc. Trận đấu sau đó là sự xáo trộn đến từ HLV khi thầy Kkoma quyết định để Sanghyeok chơi đường giữa thay Jihoon. Tuy có chút hụt hẫng vì không được ra sân nhưng Jihoon đã đứng từ xa cổ vũ hết mình cho DaeSanghyeok của cậu. Và 1 chiến thắng chóng vánh là điều hiển nhiên khi mà đội tuyển HQ đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Điều không may đã đến. Khi trở về sau bữa trưa, Jihoon đang thấy anh mệt mỏi nằm cuộn tròn ở trên giường. Cậu lo lắng tiến lại gần.

"Ăn không đi ăn trưa sao? Anh thấy không khỏe ư?"

"Anh không biết nữa. Tránh xa anh 1 chút, lỡ anh bệnh thì sẽ lây cho em mất."

"Để em xem nào. Em chẳng sợ lây bệnh đâu."

Dường như anh mèo nhỏ của cậu ốm thật rồi. Cậu vội vàng gọi cho nhân viên y tế của đội. Gần đây có một vài VĐV mắc covid19. Với tần suất liên tục phải gặp gỡ và chụp ảnh với các VĐV khác, cậu lo anh cũng bị lây nhiễm. Ban huấn luyện khuyên cậu nên chuyển sang phòng khác trong lúc chờ kết quả xét nghiệm covid của Sanghyeok nhưng cậu không muốn. Cậu muốn ở lại để chăm sóc anh. 

Thật may mắn, anh chỉ bị cúm thông thường và có thể dùng thuốc để điều trị. Không có gì đáng lo ngại. Chỉ tiếc rằng sức khỏe như vậy sẽ không đảm bảo cho việc thi đấu ở những trận tiếp theo. Anh cảm thấy hụt hẫng khi không thể đích thân chinh chiến để mang về vinh quang cho đội tuyển. 

"Hãy tĩnh dưỡng thật tốt ạ. Em sẽ chiến đấu thay anh. Hãy tin ở em!"

Thấy sự buồn rầu trên nét mặt của anh, Jihoon vội an ủi người yêu của mình. Đây cũng là một cơ hội để cậu tỏa sáng, để cậu không bị lấn át bởi hào quang của anh. 

Vì muốn cổ vũ tinh thần của cả đội, Sanghyeok vẫn đến những buổi tập luyện để hỗ trợ và cổ vũ hết mình cho đàn em. Anh cũng không quên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với mọi người. Anh không muốn mình lây bệnh cho đội và ảnh hưởng đến phong độ và thành tích của cả đội. Cho dù Jihoon có khuyên anh về phòng nghỉ ngơi thì anh cũng chẳng chịu nghe lời. 

Khi đi ăn, Jihoon luôn gắp thật nhiều thức ăn cho anh hơn và luôn miệng nhắc anh phải ăn thật nhiều để mau khỏe. Khi thấy có quá nhiều người tụ tập xin chụp ảnh và chữ kí của anh, cậu cùng nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người giải tán và thông cảm cho tình hình sức khỏe của anh. Cậu còn đặt lời nhắc trên điện thoại mỗi ngày 3 lần để bản thân nhớ đến việc phải nhắc anh dùng thuốc đúng giờ. 

Với phong độ khủng khiếp của mình, đội tuyển HQ tiến thẳng đến chung kết. Và không bất ngờ khi đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng dễ dàng trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận chung kết với tỉ số 2-0. Hơn ai hết, Jihoon cảm thấy cô cùng tự hào về bản thân mình. Bộ sưu tập thành tích của cậu lại được thêm chiếc HCV asiad bên cạnh những chiếc cúp của LCK. Cậu cảm thấy như đây sẽ là năm bùng nổ của mình. Dành được 2 lần vô định LCK 2023, dành được HCV Asiad và hơn hết là dành được cả Quỷ vương bất tử cho riêng mình.  Cả sự nghiệp của mình, cậu luôn bị mang ra so sánh với người đàn anh. Đây là lúc cậu cảm thấy mình có thể chứng minh cậu là midlane số 1 thế giới chứ không phải 1 bản sao của Faker. 

Thực ra trong lòng Jihoon rất mâu thuẫn. Có những lúc cậu chỉ coi anh như 1 đối thủ cạnh tranh, 1 phần thưởng chiến thắng, hay 1 chiến công vẻ vang mà mình đạt được. Anh là ngôi sao số 1 của LOL nói riêng và thể thao điện tử nói chung. Ai cũng ngưỡng mộ anh, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp được anh truyền cảm hứng và cậu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khi thi đấu chuyên nghiệp, áp lực từ danh tiếng của anh là rất lớn khiến các tuyển thủ trẻ khó có lòng mà kiên trì chống chịu với sự so sánh đó. Cậu cũng thế. Nhưng với việc cậu đang liên tục giành chiến thắng trước anh trong những lần đối đầu gần đây, thêm việc cậu đã cưa đổ được anh càng làm cho cậu thấy mình đang đạt được chiến công vẻ vang hơn hết thảy mọi người. Nhưng...những lúc ở bên anh, cậu cảm thấy mình thực sự yêu anh. Yêu cái cách anh luôn chu đáo trong mọi công việc. Yêu cái sự ngốc nghếch của anh, và luôn tận hưởng sự dựa dẫm của anh lên người cậu. 

Cậu không biết cậu có thực sự yêu anh không!

Hành trình Asiad đã khép lại. Cả đội ra sân bay để trở lại Hàn Quốc nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giải đấu sắp tới - CKTG 2023. Trong lúc đứng chờ xếp hàng làm thủ tục, anh nhận ra dường như balo của Jihoon rất nặng. Sợ người thương sẽ đau vai, cứ có cơ hội anh lại lấy tay đỡ đáy chiếc balo lên để phần nào giảm bớt sức nặng của nó lên đôi vai Jihoon. Jihoon cũng rất tận hưởng sự quan tâm của anh. 

Khi ở trên máy bay, Minseok được xếp ngồi cạnh Jihoon. Cậu có vài chuyện muốn hỏi người đồng đội cũ của mình nhưng không biết nên mở lời ra sao.

"Anh Jihoon, em có thể hỏi chuyện này không?"

"Được chứ!"

"Anh với Sanghyeok hyung...là như nào vậy?"

Jihoon trợn tròn mắt. Cậu không biết Minseok muốn hỏi gì, cậu hy vọng ý của câu hỏi đó không phải là thứ cậu đang tưởng tượng ở trong đầu.

"Thì bọn 2 là tiền bối - hậu bội và là đồng đội như em thôi. Sao Minseokie lại hỏi vậy?

"Em biết mình không nên nhìn lén những cái hôm đầu tiên đó, khi em bước vào phòng em đã thấy anh ôm Sanghyeok hyung. Có 1 lần, khi em dạy sớm và sang phòng 2 người định rủ 2 người đi ăn sáng ấy,...em gõ cửa rất nhiều lần nhưng không ai trả lời nên em đã mở cửa đi vào. Em nhìn thấy anh ôm anh ấy ngủ trên cùng 1 chiếc giường. Nó làm em nhớ lại lần trước lúc anh mang anh Sanghyeok về kí túc xá trong bộ dạng say xỉn. Lúc đó Minhyung đã phải cõng anh ấy về phòng. Cả quãng đường đó, anh ấy luôn lẩm bẩm gọi tên anh. Nên là...em chỉ muốn biết thực sự 2 đang quen nhau sao?"

Jihoon không nghĩ Minseok lại chứng kiến được những cảnh đó. Cậu bối rối không biết giải thích như thế nào cho người đồng đội cũ của mình. Cậu không đủ tự tin để dõng dạc nói rằng "Đúng, anh và anh ấy là người yêu của nhau". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro