C22: CKTG (p3)-Rạn nứt và tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 tiến vào trận chung kết với tâm thế vô cùng thoải mái. Họ hoàn toàn có cơ sở tự tin mình sẽ giành chiến thắng. WBG họ có top Got - The Shy thì T1 có GOAT - Faker. Liệu ai sẽ là người tỏa sáng và nâng cao chiếc cúp vô địch?

Trận chung kết diễn ra quá một chiều. WBG tỏ ra thua thiệt về mọi mặt, họ liên tục thua tiền, thua mạng, giao tranh tổng họ cũng thua. Và chỉ có 1 kết cục cho phong độ tệ hại đó, chính là chiếc cúp danh giá dành cho T1. Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng lần này đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. 

Faker đã giữ lời hứa với đám nhóc của mình. Anh đã trèo lái con tàu rệu rã đó tiến đến chức vô địch sau 7 năm. Không có từ gì có thể diễn tả cảm xúc của mọi người lúc này. Là sự sung sướng, là niềm kiêu hãnh, là sự tự hào...Họ đã giữ lại danh dự cho Hàn Quốc, họ đã đánh bại tất cả các đại diện của LPL, họ đã thay mặt Gen G, Kt Rolster, DK giữ lại chiếc cúp danh giá. Trước khi kì CKTG diễn ra, không mấy ai tin lão tướng 27 tuổi - Faker lại có thể vô địch TG một lần nữa. Và chiến thắng này như cái tát vả thẳng vào mặt những kẻ đã dám nghi ngờ Quỷ vương. 

Thật đáng tiếc thay, chiến thắng của T1 lại chính là con dao 2 lưỡi dành cho Gen G. Những tờ báo muốn câu view mà bất chấp lên bài chỉ trích Gen G, đem 2 đội tuyển lên bàn cân so sánh và dùng T1 hạ bệ Gen G. Họ gọi Gen G là những đứa trẻ không dám bước ra đấu trường lớn, là kẻ thiếu bản lĩnh và là chiếc thùng rỗng kêu to. Chiến thắng của T1 càng làm lu mờ đi 2 chiếc cúp vô địch LCK của Gen G. Họ mổ xẻ tất cả những gì có thể khai thác và phóng đại nó lên. Một vài trang báo mạng còn chế những hình ảnh châm biếm khi so sánh Faker và Chovy. Chính những bài báo bất lương đó đang đẩy Jihoon vào tâm trạng tồi tệ. Những cảm xúc tiêu cực dâng trào. Cậu căm hận bản thân mình kém cỏi, cậu ghét khi bị người ta so sánh với Faker. Hà cớ gì họ không nhìn vào cả quá trình nỗ lực của cậu mà chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả cuối cùng mà phủ nhận đi tất cả. Cậu ghét bản thân và cậu ghét cả anh.

Thời gian trôi qua, cảm xúc dần ổn định. Sanghyeok bận rộn với lịch trình của nhà vô địch. Còn Jihoon tích cực tôi luyện bản thân, câng cao kĩ năng và khả năng của mình. Họ đã không liên lạc một gian. Có những lúc Sanghyeok thực sự nhớ cậu người yêu nhỏ tuổi của mình. Anh mệt mỏi vì công việc quá tải, anh muốn dựa dẫm vào bờ vai của đối phương nhưng rồi có điều gì đó lại thôi thúc anh không tìm kiếm cậu. Nhiều lần anh đã soạn những dòng tin nhắn muốn gửi cho đối phương những rồi chính tay anh lại vội vàng xóa đi. Dường như anh muốn chờ đợi người ấy chủ động. Anh muốn dừng lại một chút, cách xa một chút để nhìn nhận mọi thứ rõ hơn. Anh muốn xem đối phương có thật sự yêu anh không? 

Lại một ngày đông tuyết rơi trắng xóa cả con phố. Mùa đông giá buốt đã trở lại. Sanghyeok cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng. Cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia chẳng bằng sự lạnh lẽo nơi tâm hồn anh. 

"Hyung à, em đã đi uống rượu với mọi người và Jihoon cũng có ở đó. Anh ta đã sỉn quoắc cần câu rồi và em không thể mang con người 1m88 này về kí túc xá được. Giúp em với!"

Minseok do dự khi nhắn tin cầu cứu người anh đường giữa của mình. 

Sanghyeok không ngần ngại lái xe lao đi. Vượt qua các con phố lung linh ánh đèn, từng cặp từng cặp đôi sóng bước dưới cơn mưa tuyết đầu mùa. Anh cũng có nửa kia của mình. Anh nóng lòng muốn gặp cậu và ngay lúc này cậu cần anh. Anh thậm trí còn chẳng kịp mang khăn quàng và bao tay cho mình giữa cái lạnh buốt giá này. Khi nhìn thấy cậu em support của mình đang phải trật vật làm điểm tựa cho anh chàng cao kều say tới nỗi không thể đứng vững kia, anh cố gắng rảo bước thật nhanh bên cạnh để giúp đỡ. Những bước chân của anh dần chậm lại khi anh nghe người kia thốt ra từng câu nói đau đến thấu tận tim gan .

"Hey Minseokie~ Chúc mừng vô địch nhé. Cảm giác chiến thắng thế nào. Các cậu là số 1 luôn đấy, còn bọn tôi thì thật xứng đáng thua cuộc mà!"

"Anh say quá rồi đó Jihoon, đứng thẳng cái coi. Em không thể giữ được anh nữa đâu"

"Này! Này! Này"

Jihoon không ngừng vỗ vai khiến Minseok phát cáu

"YA! Em sẽ quăng anh xuống đống tuyết kia đấy"

"Đừng có tỏ ra mình tốt bụng và tuyệt vời. Nội tâm đang cười vào mặt anh đúng không. Ờ đấy, anh thua đấy. Là anh kém cỏi đấy. Sao so bì được với DaeSanghyeok chứ! Anh ấy là thần mà! Ha haha ha aaaaa"

"Im miêng đi. Anh biết mình đang liên thiên cái gì không vậy? Anh Sanghyeok sẽ đến đây sớm thôi"

"Ha, gọi anh ấy tới để cười vào mặt anh đúng không? Này, em muốn nghe 1 bí mật không?"

"Aaaa, thật là...! KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!"

"Anh kể cho, thú vị lắm. Vị thánh sống DaeSanghyeok của mọi người. Quỷ vương mà mọi người tôn thờ...cô đơn tới nỗi anh chỉ nói đùa rằng anh muốn theo đuổi anh ấy, ấy vậy mà anh ta đồng ý luôn đấy! Lại xem vị thánh sống của mọi người bị anh thu phục đi. Giỏi hơn ai chứ? Có quyền hạ bệ người khác như vậy sao?"

"Ya, đồ khốn. Em mất kiên nhẫn với anh rồi đấy. Nói gì kì vậy? Anh chêu đùa anh ấy ư? Đừng có vác những áp lực ngoài kia mà đổ lên người anh ấy! Chết tiệt!"

"Chêu đùa....Ha! Có lẽ là thế thật. Chêu đùa anh ta thật thích. Anh ta cứ lẽo đẽo theo anh như 1 chú cún con cần chủ nhân của nó. Anh ta dễ thương đến mức, thực sự có những lúc anh đã bị mê hoặc và cám dỗ. Anh đã định yêu anh ta thật đó..."

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Minseok giật mình quay lại nhìn. Cậu thấy anh Sanghyeok đã đứng ở đó, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Có lẽ anh ấy đã đứng từ lúc câu chuyện bắt đầu. Tuyết phủ trắng xóa trên đôi vai gầy ấy, đôi mắt đượm buồn, đôi tay đỏ ửng vì lạnh. Minseok không biết nên nói gì vào lúc này. Cậu hối hận khi đã gọi anh đến. Cậu không hiểu nổi người đàn anh Jihoon của cậu nghĩ gì khi nói ra những lời tồi tệ đó.

"Anh đừng chấp tên say sỉn này. Anh ta say rồi nên nói nhăng nói cuội thôi!"

Anh không đáp lại Minseok. Anh biết những gì con người ta nói khi say là những điều thật lòng nhất. Cảm xúc lẫn lộn. Là yêu, là ghét, là hận. Anh thực sự đã muốn bỏ chạy, chạy trốn khỏi hiện thực đau đớn này.

"Anh hãy về trước đi nhé. Anh có vẻ lạnh rồi. Em sẽ lo liệu tên này cho. Đừng bận lòng về những gì anh ta nói, anh ta chỉ nói linh tinh khi say thôi"

Mặc cho Minseok nói đỡ cho người đàn anh, Sanghyeok hiểu rằng sự lạnh nhạt mà Jihoon trao cho anh gần đây là vì điều gì. Đối phương không thật sự yêu anh. Cho dù bản thân đang cảm thấy tồi tệ nhưng anh không muốn cậu nhóc support của mình phải khổ sở vì người kia. Anh cố gắng bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng anh. Anh cố tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ vào lúc này và người anh cầu cứu là anh bạn lạc đà Hyuk Kyu (Deft). 

"Đừng hỏi gì cả. Tớ chưa từng nhờ cậu làm gì trước đây nhưng lần này hãy giúp tớ. Đến đây và mang Jihoon về hộ tớ. Cậu ta say sỉn và sắp bất tỉnh nhân sự rồi. Tớ không tiện mang cậu ta về. Có cả Minseok ở đây nữa!"

"Ư...ah...ờ..ờ. ờ....Tôi sẽ đến ngay!"

Hyuk Kyu không hiểu vì sao Sanghyeok cần mình giúp đỡ nhưng anh biết người không nhờ vả người khác như Sanghyeok sẽ không tùy tiện gọi anh vào đêm khuya và xin sự trợ giúp. Anh lái xe nhanh nhất có thể đến nơi. Nhận thấy có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra, anh đánh mắt nhìn sang Minseok nhưng cậu em khẽ lắc đầu như muốn nhắc nhở anh đừng hỏi gì cả. Dù không biết có chuyện gì, nhưng nhìn vào biểu cảm của người bạn thân, anh cảm thấy lo lắng

"Ổn chứ Sanghyeok?!"

"Không sao, hãy mang cậu nhóc này về giúp tớ nhé!"

Sanghyeok ân cần dìu dắt Jihoon vào trong xe và không quên vỗ vai cảm ơn Hyuk Kyu. Anh sắp đến giới hạn rồi, cảm xúc nén chặt, không muốn cho ai biết những gì mà anh đang phải chịu đựng. Đây là sự ân cần cuối cùng mà anh dành cho Jihoon!

"Anh ổn chứ? Anh về được không? Em gọi taxi cùng về nhé? "

"Anh không sao, anh cần được ở một mình. Em hãy về đi, Minhyung sẽ lo cho em lắm đấy!"

Dù không muốn nhưng Minseok vẫn phải nhìn bóng lưng lẻ loi của anh khuất dần trong màn đêm. Cậu không yên tâm về anh, nhưng cậu tôn trọng anh. Anh cần được yên tĩnh và suy nghĩ. 

Sanghyeok thất thần trong xe. Cho dù máy sưởi đã được bật nhưng anh vẫn cảm thấy thật lạnh. Anh không phải là kẻ yếu đuối, anh sẽ không khóc. Đôi mắt đắm chìm vào khoảng không vô định phía trước. Những gì Jihoon nói ghim sâu trong tâm trí anh. Hóa ra người ta ngay từ đầu đã không nghiêm túc. 

Trong vô thức, anh lái xe đến trước của KTX của Kt Rolster. 

"Anh ở dưới tòa nhà rồi. Boseong có thể gặp anh không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro