C23: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Boseong vội bước đến và kéo anh vào trong lòng ngay khi nhìn thấy anh run rẩy dưới cơn mưa tuyết buốt giá

"Tay anh lạnh quá, cả mặt nữa, mũi đỏ hết lên rồi...."

Boseong nhìn anh một lượt như để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Ánh mặt cậu dừng lại khi nhìn thấy biểu cảm thống khổ trên khuôn mặt anh. 

"Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Anh đau ở đâu ư? Nói cho em biết đi"

Sanghyeok cố nặn ra nụ cười giả tạo như muốn trấn an Boseong. Nhưng anh chẳng qua mắt nổi cậu. Đôi mắt anh đã bán đứng tất cả. Cho dù Boseong có hỏi dồn dập thì anh vẫn chỉ khẽ lắc đầu lảng tránh. Anh không biết tại sao mình lại tìm đến đây, càng không biết tại sao lại muốn gặp Boseong. 

"Là Jihoon? Thằng nhãi đó làm gì anh sao? Em sẽ đi tìm nó..."

"Không! Không phải. Đừng đi đâu cả"

Cánh tay anh siết chặt tựa như muốn hòa tan vào trong vòng tay của Boseong. Vùi mặt vào bờ vai rắn chắc đó, anh thực sự muốn khóc cho trôi hết thảy những phiền muộn lúc này. 

Boseong đứng đó, mặc cho cái rét 0 độ như muốn nuốt chửng 2 người họ, cậu vẫn dang rộng vòng tay bao bọc lấy anh. 

"Chết tiệt. Tại sao anh lại ra ngoài mà không đem theo bao tay? Cả khăn và mũ nữa. Tuyết rơi rất dày đó!...Theo em lên lầu đi!"

Sanghyeok vội đẩy Boseong ra, mạnh mẽ lắc đầu từ chối. 

"Gặp em là vui rồi, anh thấy khá hơn chút rồi. Anh phải về thôi!"

Boseong nhất quyết không thể bỏ mặc anh về trong lúc tâm trạng bất ổn như vậy được. Anh càng từ chỗi cậu lại càng lo lắng hơn.

"Anh không sao thật mà!"

"Hoặc là anh đi theo em lên lầu, hoặc là em sẽ bế anh lên. Em nói được thì sẽ làm được!"

"Anh....."

"Mọi người đều đi ngủ hết rồi, anh Siwoo thì đã xin nghỉ phép 2 ngày. Sẽ không ai nhìn thấy anh đâu. Đừng ngại! Anh cứ như vậy càng làm em lo lắng thêm đấy anh có biết không hả?"

Miễn cưỡng lắm Boseong mới đẩy được anh vào phòng. Cậu nhanh chóng giúp anh cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm vì tuyết và phủ cho anh 1 chiếc chăn ấm áp. Thấy vẫn chưa yên tâm, Boseong còn tăng nhiệt độ máy sưởi và rót cho anh một cốc nước ấm. 

Lúc này tâm hồn treo lơ lửng của cậu mới có thể đặt xuống. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh.

"Anh có thể kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Anh có thể trút hết mọi phiền muộn lên em mà. Đừng giữ trong lòng"

Sanghyeok thở dài một hơi. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ kết cục này là do anh tự chuốc lấy. Anh trao niềm tin, trao tình cảm cho sai người, mù quáng theo đuổi tình yêu và sức sống tươi mới từ đối phương. Lòng vị tha và sự tin tưởng của anh khiến đối phương coi nhẹ và cảm thấy như trò chơi. Cậu nhóc chơi đùa anh như một món đồ chơi mới lạ nhặt ven đường. Để rồi khi đã chán, món đồ đã cũ...cậu không còn niềm hứng khởi lúc ban đầu, cậu vứt bỏ nó. 

Nhìn anh rơi vào trầm tư, Boseong kiên nhẫn ngồi đó, chờ đợi anh có thể mở lòng với mình. 

"Chắc anh bị đá rồi. Nhìn anh đáng thương lắm đúng không?"

"Chuyện là như thế nào? Thằng nhóc đó có người mới à? Nó dám làm thế với anh?"

"Không, cậu ta có người mới thì anh còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì ít ra, cậu ta cũng từng thật lòng với anh."

"Vậy tức là...."

"Jihoon chỉ muốn chêu đùa anh mà thôi, ngày từ đầu luôn là như vậy rồi!"

"Sao anh lại dám chắc điều đó? Biết đâu chỉ là hiểu nhầm thôi thì sao? Anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu

"Chính miệng cậu ấy nói ra. Cậu ấy coi việc có được anh như 1 thành tích đáng tự hào. Cậu ấy tán tỉnh anh chỉ vì thích cái cảm giác nắm được anh trong lòng bàn tay mà thôi.!"

Boseong đứng bật dậy, tay không quên cầm chiếc áo khoác. Ngay lúc này cậu muốn lao ra ngoài kia và tẩn tên nhóc đó 1 trận. Cậu sẽ đấm cho tên đó sáng mắt ra, đấm cho hắn tỉnh ngộ rằng hắn đã chêu đùa nhầm người. 

"Đừng làm vậy!"

Khi cơn giận lấn át đi lý trí. Boseong không còn nghĩ ngợi được nhiều. Nhìn thấy anh đau khổ đến như vậy, cậu hận không thể băm vằm Jihoon ra nhiều mảnh. Nếu anh không kéo tay cậu lại, có lẽ giờ cậu đang lao đi tìm hắn rồi. 

"Khốn khiếp thật! Tại sao nó dám làm thế với anh? Hãy để em xả giận thay anh"

"Bạo lực chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Cậu ta không xứng đáng để em làm vậy đâu"

"Nhưng anh xứng đáng để em làm vậy!"

"Cảm ơn Boseong đã lo cho anh. Đừng hành động dại dột như thế. Sẽ ảnh hưởng đến em và cả cậu ấy"

"Đến giờ này rồi mà anh vẫn còn nhân từ và lo lắng cho nó?"

"Haha, anh mới là người phải tức giận chứ. Boseong không cần phải như thế đâu. Nếu em đi, anh sẽ giận đó!"

"Aishhhhh, khốn thật. Coi như nó may mắn! Anh đã thấy ấm hơn chưa?"

Sanghyeok khẽ gật đầu. Anh không nghĩ có 1 ngày có thể chứng kiến 1 bộ mặt khác của Boseong. Một Boseong tức giận mà chửi thề, 1 Boseong tức giận mà sẵn sàng động tay động chân. 

"Thực ra khi thi đấu đỉnh cao, ai cũng phải chịu áp lực. Anh biết áp lực mà các midlane khác phải gánh chịu khi bị đặt lên bàn cân để so sánh với anh. So sánh là cần thiết để biết mình đang ở đâu, có thiếu xót gì để cần bổ sung và phát triển hơn. Nhưng truyền thông ngoài kia không nhân từ như thế. Đặc biệt khi đó là Jihoon, cậu nhóc đang nổi lên như 1 thế hệ thay thế anh, cậu ấy sẽ phải chịu nhiều áp lực vô hình từ truyền thông, ban huấn luận, người hâm mộ và từ chính cậu ấy. Em thi đấu đã lâu và cũng từng chứng kiến tuyển thủ Showmaker được truyền thông tâng bốc như thế nào rồi đó. Cậu nhóc đó đã chạm đến thời kì đỉnh cao của mình và gặt hái rất nhiều thành công. Nhưng cho dù em đã làm tốt thì mọi người xung quanh em luôn đòi hỏi em phải làm tốt hơn nữa. Cậu nhóc ấy liên tục bị so sánh với anh, bị xét nét đủ thứ về mọi mặt và rồi cậu nhóc ấy dần dần đánh mất phong độ. Anh nghĩ giờ đây thằng nhóc hài lòng với những gì nó có bây giờ, nó không chơi vì thành tích nữa, nó thi đấu đơn giản vì nó thích thôi. Em cũng nên vậy Boseong à. LMHT chỉ là 1 tựa game, chúng ta chơi nó cũng chỉ là một công việc có lương có thưởng mà thôi. Đó là những gì anh đã đúc kết ra trong suốt 10 năm sự nghiệp của mình. Những nhóc Jihoon chưa nhận ra được chân lý đó. Em ấy vẫn 1 lòng sống chết vì LMHT. Em ấy chưa thể gạt hết thảy nhưng tác động tiêu cực từ bên ngoài mà thi đấu chính vì bản thân mình và người hâm mộ. Mặc kệ ai chỉ trích, họ không có quyền chỉ trích chúng ta. Nếu họ muốn chỉ trích, họ phải đánh bại ta. "

Boseong chăm chú lắng nghe. Từng câu chữ anh nói cậu đều hiểu. Cậu không phải là 1 tuyển thủ xuất sắc, cậu cũng chưa từng được chạm tay vào chiếc cúp MSI hay Worlds. Cậu cũng đã từng bị so sánh với anh và là nạn nhân của truyền thông. Họ từng nói cậu kém cỏi, không xứng đáng để được chung mâm với Showmaker chứ đừng nói là được đánh giá làm truyền nhân của anh. Có những lúc tâm trạng của cậu đã chám đáy và thực sự muốn từ bỏ. Nhưng rồi đúng như anh nói, đây là một công việc. Cậu sẽ vui vẻ vì làm tốt nó chứ không phải buồn phiền vì không làm tốt theo ý những kẻ ngoài kia. Khi nào chán nản nhất, cậu sẽ nhìn vế phía anh. Người vẫn còn kiên cường chiến đấu suốt bao năm và càng ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. 

"Em hiểu những điều đó mà. Nhưng em nghĩ những áp lực đó khi đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì ai cũng sẽ phải chịu đựng và trải qua mà thôi. Nó không thể nào là lý do để làm tổn thương người khác được. Thằng nhãi Jihoon đó quá may mắn khi người nó chêu đùa là anh. Nếu là em, em dám cá nó sẽ không được yên thân như vậy đâu.!"

"Cảm ơn Boseong đã hiểu cho anh. Cảm ơn em đã lắng nghe anh! Có lẽ người mắc lỗi ở đây không chỉ có cậu ấy. Anh cũng từng không chắc chắn về tình cảm của mình. Anh nhìn thấy sự năng động từ Jihoon. Khi ở bên cậu nhóc, anh như được tiếp thêm nhựa sống. Nó là sự cộng hưởng từ một người trẻ đầy nhiệt huyết mang lại cho anh. Chính cảm xúc đó khiến anh càng mê muội ở bên cậu ấy, lầm tưởng tình cảm của mình chắc chắn là tình yêu. 10 năm sự nghiệp của anh chưa từng có ai ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Để rồi khi gặp cậu ấy, anh như trời nắng hạn gặp cơn mưa giải nhiệt. Cảm xúc của anh lúc đó nhưng những hạt giống được gieo rắc xuống nên đất ẩm, không ngừng đâm chồi. Chỉ tiếc thay, đó đều là hạt giống cỏ dại, đều phải nhổ bỏ."

"Đừng có nói xấu bản thân mình như vậy. Ai cũng không được quyền nói xấu idol của em, kể cả là anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro