C24: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu anh tỉnh dậy rồi thì hãy xin lỗi Sanghyeok hyung đi. Đồ tồi! Hôm qua anh đã làm tổn thương anh ấy nhiều lắm đấy!

Khi vừa tỉnh dậy, cơn đau đầu như búa bổ ngay lập tức kéo đến. Kí ức cuối cùng cậu có thể nhớ là khi bản thân đang ngồi ăn vui vẻ cùng Minseok và mọi người. Cậu loạng choạng bước đi, căn phòng có chút thân quen lại có chút xa lạ. Cổ họng cậu khát khô, nó khiến cậu không thể cất tiếng gọi ai đó.

"Tỉnh rồi? Minseok nhắn tin đến đấy. Hãy đọc đi"

Hyuk Kyu quăng chiếc điện thoại về phía Jihoon mà không cần biết cậu có thể tóm được nó hay không. Anh vẫn giận tên nhóc này. 3h sáng đêm qua, anh chẳng thể ngừng lo lắng về người bạn thân của mình. Anh đã chủ động hỏi Minseok tất cả mọi chuyện. Và khi đã tường tận mọi thứ, anh không còn lời nào có thể bào chữa cho thằng em đường giữa đang say bất tỉnh trên giường mình. 

Jihoon đọc tin nhắn của Minseok nhưng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu nghi hoặc đứng đó, cố đọc đi đọc lại từng chữ nhưng cũng chẳng thể nào hiểu Minseok muốn nhắc đến chuyện gì.

"Không nhớ mình đã làm những gì phải không. Nếu không phải là anh em thân quen, anh sẽ vứt chú ở ngoài đường đêm qua để chú tự sinh tự diệt. Vì chú mày xứng đáng lắm! Nếu muốn chêu đùa thì hãy tìm người khác mà chêu đùa, đừng làm tổn thương bạn anh nữa. Đừng biến mình thành gã tồi như vậy!"

Jihoon cố lấy lại kí ức đêm qua. Hình ảnh chắp vá hiện trong tâm trí cậu. Cậu nhớ anh Sanghyeok đã xuất hiện ở đó, cậu nhớ Minseok đã mắng mỏ cậu...

"Em đã nói gì với anh Sanghyeok sao?"

"Đúng rồi đó. Nói những từ ngữ của 1 kẻ khốn nạn. Cậu tự thừa nhận bản thân chỉ muốn chêu đùa Sanghyeok, cậu dẫm đạp lên tình cảm của Sanghyeok. Cậu ta chịu đủ tổn thương rồi, cậu ấy xứng đáng được yêu thương chứ không phải là món đồ chơi để nhóc chêu đùa."

"Chết tiệt!"

Dường như lời nói của Hyuk Kyu thành công khơi gợi lại kí ức của Jihoon. Cậu đã nhớ ra tất cả. Từng từ, từng chữ vang vọng bên tai cậu. Cả khuôn mặt đau khổ của anh.

BỐP!

Jihoon vả thật mạnh vào mặt mình. Cậu không thể tin nổi mình lại nói những lời đó. Cậu muốn tát cho bản thân tỉnh táo. 

"Chết tiệt! Em đã làm gì thế này...!"

"Minseok nói đêm qua Sanghyeok đã không về kí túc xá. Anh không quan tâm mày sẽ làm gì. Nhưng tốt hơn hết là quỳ xuống xin lỗi Sanghyeok đi. Còn không thì anh sẽ không tha cho mày đâu"

Jihoon cố gắng gọi cho anh, nhưng đáp lại bên kia chỉ là những hồi chuông kéo dài. Cậu lại gọi cho Minseok lần nữa. Đầu dây bên kia là tiếng mắng chửi té tát của Minseok. Cho dù cậu có nài nỉ thế nào thì Minseok vẫn từ chối tiết lộ tình hình về anh. Cậu biết mình đã làm tổn thương anh như thế nào, cậu hận không thể đấm bản thân mình vào lúc đó. 

"Chết tiệt thật, mình đã làm gì thế này."

Phía bên này, Siwoo kết thúc kì nghỉ của mình sớm hơn dự định. Anh trở lại phòng kí túc xá của mình để lấy đồ tiện thể rủ thằng nhóc chung phòng đi làm. Nhưng ngạc nhiên thay, anh lại nhìn thấy thằng nhóc đó đang co quắp nằm ngủ ở sofa còn ai đó lại đang cuộn tròn trên giường của nó. Siwoo cười thầm, anh không nghĩ thằng em đường giữa của mình dám mang gái về qua đêm khi anh vắng nhà. Siwoo rón rén lại gần, cậu muốn hất tung chiếc chăn lên và bắt gian tại trận. Càng lại gần cậu lại càng thấy có gì không đúng. Cặp kính để trên bàn, mái tóc ngắn lộ ra khỏi chăn cùng nửa khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia khiến Siwoo không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Cậu sống đến ngần này tuổi rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ngạc nhiên đến như vậy. Tuyển thủ Faker đang ngủ trong khi túc xá nhà Kt Rolster. Miệng cậu không ngừng chửi thề, không thể tin vào mắt mình. Đây như kì quan thứ 8 của thế giới vậy. Dù rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng Siwoo lựa chọn lặng lẽ rời đi. 

Jihoon không thể tìm thấy anh. Cậu chỉ còn cách lái xe đến trụ sở T1. Cậu chờ anh trên con đường mà anh vẫn thường ngày đi làm với mong ước có thể bắt gặp anh ở đây. Nhưng rồi cậu lại bắt gặp cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy. Anh đang bước xuống xe cùng Boseong. 

"Sao anh lại đi chung với anh ta?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Sanghyeok ngước lên nhìn đối phương. Anh không muốn gặp người đó vào lúc này. Theo bản năng, anh quay người chánh né. Boseong không ngần ngại bước lên chắn giữa 2 người. 

"Đêm qua anh ở với anh ta?"

"Anh ở đâu không cần em quản. Chúng ta kết thúc rồi!"

"Chúng ta nói chuyện đi. Hãy nghe em giải thích!"

"Không phải nó quá rõ ràng rồi sao. Chẳng có gì để giải thích cả!"

"KHÔNG! không phải như anh nghĩ đâu. Emmm...m..."

Không để Jihoon giải thích, Boseong ngay lập tức cắt cang

"Đừng làm phiền anh ấy nữa. Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi. Chuyện như nào thì cậu rõ nhất!"

"Anh không có quyền lên tiếng về chuyện của chúng tôi! Hãy tránh sang một bên đi! Cách xa anh ấy ra, đồ chó săn!"

"JIHOON! Cậu không được nói Boseong như vậy!" - Sanghyeok quát lớn

"Anh bênh anh ta? Hai người giống 1 đôi lắm đấy!"

"Đừng nói bậy! Cậu chưa tỉnh rượu hẳn đúng không? Hãy về nhà đi, lúc khác chúng ta nói chuyện!"

"Anh đuổi em vì tên này hả? Vậy là sau khi bị người yêu bỏ rơi, anh cắp mông chạy theo hắn và ngủ với hắn luôn? Thực ra 2 người luôn muốn như thế phải không? Em chỉ là cái cớ cho 2 người ở bên nhau 1 cách đường đường chính chính đúng không? "

Jihoon vừa dứt lời đã lĩnh ngay cú đấm như trời giáng của Boseong. Cậu đã muốn làm điều này từ đêm qua nhưng luôn bị anh ngăn cản. Tên nhóc khốn nạn này không biết rằng anh Sanghyeok yêu thương nó đến nhường nào ư. Cho dù hắn đã nói những lời tổn thương đến anh thì anh vẫn một mực nói đỡ cho hắn  và bảo vệ hắn. Ấy vậy mà cậu ta lại có thể thốt ra những lời nói tổn thương anh một lần nữa.

"Hãy cút đi đâu đó làm nguội cái đầu của mình đi. Nếu cậu còn dám nói những lời như vậy với anh ấy, tôi sẽ không chỉ đấm cậu đâu!"

Bóng lưng của 2 người khuất dần. Jihoon vẫn một mình đứng đó. Cậu nhận ra cậu vừa mới nói những câu tệ như thế nào. Cậu đã quá nóng giận mà trở nên ghen tuông với Boseong. Cậu không kiểm soát được bản thân mình khi nhìn thấy anh cả đêm không về kí túc xá nhưng lại sải bước đi làm cùng Boseong. Nếu đó là Deft, là Teddy, Clozer hay bất kì thành viên nào của T1 thì cậu sẽ không ghen đến như thế. Nhưng đó lại là Bdd, người luôn có tình cảm với anh. Cậu không biết là anh vô tình hay cô ý làm vậy trước mặt cậu. Cậu thật sự chỉ muốn nói chuyện với anh. Jihoon lau vệt máu còn vương ở khóe miệng, cậu không đành lòng đi về. Cậu biết cho dù bây giờ có cố tiếp cận anh thì càng khiến anh xa lánh cậu hơn. Cậu sẽ chờ đợi 1 cơ hội để níu giữ anh. Cậu thực sự không muốn mất anh.

"Đến đây thôi, em về đi! "

"Vậy em về nhé! Hãy cố lên ạ. Chúc anh 1 ngày mới tốt lành! Nếu tên đó còn làm phiền, anh hãy gọi em. Em sẵn sàng xử lý hắn mọi lúc mọi nơi!"

Sanghyeok bật cười. Này là cậu muốn làm vệ sĩ riêng của anh hay gì đây. Anh thực sự đã rất biết ơn Boseong đã ở bên cạnh lắng nghe anh suốt đêm qua. Nhờ cậu nhóc mà tâm trạng anh đã ổn hơn rất nhiều. 

[ Bạn có tin nhắn mới]

- Em quên mất. Em có gọi đồ ăn cho mọi người rồi á. Lát nữa anh xuống lấy giúp em nhé. Em đã thanh toán rồi! Chúc anh ngon miệng!"



P/s: Mình tạm off một thời gian do mình có 1 dự án nho nhỏ. Công việc ngập mặt. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Truyện còn nhiều thiếu xót, những cmt hay lượt sao của các bạn là nguồn động lực to lớn của mình tiếp tục với bộ truyện này. 

Bọ truyện còn nhiều phần hay ở phía sau. Boseong sẽ ghen tuông khi hiểu lầm Sanghyeok quay lại với Jihoon. Quá trình Sanghyeok theo đuổi Boseong. Cậu chuyện bên lề về Công chúa - Hoàng tử, Guria, ... và hành trình Faker giải nghệ!

CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KÌ NGHỈ HÈ VUI VẺ. CHÚC CÁC EM 2K6 THI TỐT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro